Khoảng năm 93-94 ông cụ nhà em cho em từ quê lên Hà Nội ăn học. Khu nhà em là tập thể xí nghiệp nhạc cụ, nên mỗi gia đình được phân hơn chục mét nhà cấp 4. Không nhà nào có nhà vệ sinh, đại đa số đều sử dụng nhà vệ sinh công cộng cách khu ở khoảng 100m hơn.
Chắc cả đời không thể quên được cảnh đi vệ sinh ở các nhà xí tập thể !
Hầu hết bóng điện đều hỏng hoặc bị nghiện tháo hết, cảnh cửa thì hỏng hết bản lề. Phải dùng tay để ra để vào. Bệ xí chỉ là 2 viên gạch xếp hình nhữ V. kứt giấy xung quanh vì số lần dọn rất thưa thớt. Bể nước để xả rửa chẳng mấy khi có nước. Muỗi thì nhiều vô kể...
Có hôm em đi vào mà thấy mấy buồng cả trai gái chẳng ai đóng cửa ngồi ỉa... dĩ nhiên nó tối tối.
Đặc biệt cứ mưa là ngập, mỗi lần ngập mà lội tới đầu gối ra nhà vệ sinh, có bệ nên nước chỉ ngấp ghé viên gạch. Các buồng vệ sinh thấy đốt giấy khói um để đuổi muỗi và lấy ánh sáng. Mỗi lần ỉa xong, quần áo coi như bỏ vì mùi ám vào quá kinh khủng.
May là chỉ phải sử dụng vài tháng thì nhà em xây nhà có vệ sinh riêng sạch sẽ. Tuy nhiên nhà vệ sinh đó vẫn tồn tại đến hơn 10 năm sau vẫn có người sử dụng. Cách đây mấy năm cụ nhà em bảo, mỗi nhà được chia hơn 10tr tiền bán đất ở nhà vệ sinh. Nó bị khai tử đa số thành các nhà văn hóa khu.
Em có cái ảnh mình họa, nhưng nó kinh hơn như này