Hee hee Lão già gân đi ngủ rồi! Giờ tớ mới phang vào thớt của lão. Đúng lão tên là Thắng nên hay nói chuyện thắng thua. Tớ chả quan tâm vì chẳng qua mấy lão già nhớ nhớ quên quên. Lão thì "quan nhỏ" (nên được đi xe to) từ SG đi Châu Đốc thì kiểu gì cũng chạy tuyến SG-cầu Mỹ Thuận rẽ đi Sa Đéc theo QL 80 ra phà Vàm Cống vào QL 91 đi Châu Đốc... Trạm xe Phương Trang nằm gần chợ Châu Đốc nên lão
ThomasThang nghỉ ở khách sạn Trung Nguyễn trước cửa chợ rồi.
Lại nói Châu Đốc. Tôi đến lần đầu năm 2014, lần tìm chỗ nghỉ mò vào đây
Không đánh mà cũng khai. Đúng là đại gia, mới đến cái hóc bò tó Châu Đốc, vùng sâu vùng xa mà tiến thẳng đến tòa nhà nguy nga nhất xứ. Victoria Châu Đốc còn 1 chi nhánh nằm trên triền Núi Sam có cái nhìn ấn tượng nhất. Bể bơi, massage đủ thứ. 5 sao nhé, cả 2 nơi. Em xốc xếch mà ló mặt vào chắc bị đuổi ngay.
À, về Miên Nam khó mà trả giá được gì (đa số sản phẩm và thương vụ) vì dân Nam quen với lối làm ăn thị trường tự do từ rất xa xưa, thường giá cả là sát giá cả thị trường thực thụ, tức giá phải chăng để người phuc vụ sống đc, có lời vừa phải. CŨng là 1 đặc tính của người Nam. Ở đây rất ít chặt chém, nói giá trên trời để xem người hỏi mua có bị hớ không (dĩ nhiên ngoại lệ đâu cũng có - thường là ở đô thị lớn nơi bon chen và sinh tồn khó khăn hơn). Cho nên giá nêu là rất sát hay thường là nhất định, fixed. Khách san này ở tận Châu Đốc chó ăn đá gà ăn muối, đúng ra là ế kêu trời, đúng ra trả được, nhưng nếu có cả mấy chuyến du thuyền đổ xuống thì có thể ít phòng. Và nói về thương vụ lớn, nó có khả năng chịu lỗ nhất thời đễ giữ tiếng thương hiệu.