Hi hi em thì chỉ sợ người, ko sợ ma.
Nói chuyện ma, nhà cũ em í, hồi con em khoảng 2-3t, nửa đêm nó đang ngủ ngon toàn bật dậy nôn, khóc xong chỉ vào góc nhà “đi chỗ khác đi, sợ lắm”. Em dám chắc nhiều người nghe thế sợ vãi tè, nhưng em cóc sợ, em hỏi con là nhìn thấy gì, tả cho mẹ xem, có mẹ ở đây ko sợ gì cả. Xong em vỗ 1 hồi nó lại ngủ ngon. Chỉ thế thôi chứ nó lớn nhanh bụ bẫm, gia đình yên ổn nên em nghĩ là chẳng có gì phải lăn tăn. Khoảng chục lần con em khóc giữa đêm như thế rồi cũng tự hết. Em kể cho bạn bè, 1 số ng bảo hay đi cúng bái. Em bảo em ko làm gì xấu, sống tốt và nghĩ tốt, em tin nếu có ma thì họ ko làm hại em. Với quan điểm đó, em thấy ma- nếu có- cũng ko đáng sợ. Còn người thì em nhìn thấy nhiều người tệ hơn cả quỷ, chứ đc như ma là còn ngon chán
Quay lại chuyện chung cư, em thì ko hẳn chỉ muốn mua chung cư cũ cho rẻ, mà thực ra đây là lần đầu em đi mua chung cư. Em đặt ra tiêu chí là trong khoảng 5-6 tỉ. Em mới đi xem 1 chỗ là nhà em ở bây giờ, đi xem vì em thích vị trí của nó rất gần nhà cũ, nếu mua ở khu vực này thì cả nhà em ko bị đảo lộn về cung đường đi học đi làm. Ai dè đến phát thì thấy thích, hỏi han có đc căn đúng ý, giá lại rẻ, em mua luôn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Trước khi sửa, với sự cẩn thận vốn có, ông chồng em cũng đưa thầy đến xem xét làm lễ. Thầy này là thầy quen với gia đình em, là người chuyên làm lễ nhập trạch nhà đất cho nhà em, mà ông í làm lễ xong thì cứ vài năm lại có thêm cái nhà thì gia đình em tin tưởng. Ông í đến khen nhà đẹp, em có hỏi là nhà cũ có sợ gì chuyện nhà chủ trước có vấn đề hay ko. Thì ông í bảo là, mọi thứ do phúc phần gia đình cô chứ chẳng liên quan gì chủ cũ cả. Em nghĩ ông í nói có lý, cũng có thể là động viên em vì em thấy ông này luôn đưa ra quan điểm tích cực, ko quá mê tín, ko doạ dẫm gia chủ. Em cũng muốn tin vào phúc phần tốt đẹp của gia đình mình hơn là lo âu về những thứ mông lung khác, nên thầy bảo thế thì yên tâm mà ở thôi.