- Biển số
- OF-101323
- Ngày cấp bằng
- 16/6/11
- Số km
- 1,120
- Động cơ
- 408,820 Mã lực
Ơ CHÚ OTOO FUN ...... EM THẤY TỰ HÀO KHI MANG MẦU ÁO ẤY ..
KÍNH THƯA CÁC CỤ. CÁC MỢ TRONG OF, EM CŨNG KHÔNG BIẾT MÌNH NÊN BẮT ĐẦU TỬ ĐÂU CHO HỢP LÝ ... CÂU CHUYỆN EM SẮP KỂ DƯỚI ĐÂY ĐÃ KHIẾN EM DẰN VẶT ĐẮN ĐO MÃI NHƯ RỒI EM QUYẾT ĐỊNH KỂ LẠI ... ĐIỀU EM MUỐN NÓI Ở ĐÂY LÀ MONG SAO MÀU ÁO VÀNG CỦA OTO FUN CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ MÀU ÁO YÊU THƯƠNG. ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ VÀ TRÂN TRỌNG ......... .............
KÍNH THƯA CÁC CỤ,CÁC MỢ TRONG OF, chuyện bắt đầu vào 1 buổi sáng thứ 7 cách đây khoảng 20 ngày khoảng 7h. cũng giống mọi ngày em đưa F1 và GẤU đi ăn sáng... trời mưa nhẹ, sẫm mầu u ám... khi xe của em chui xuống gầm cầu vượt MỸ ĐỘ, em nhìn thấy 1 cô bé khoảng 16>17 tuổi đứng ngoài lan can cầu mắt nhìn xuống dòng sông... ngoài trời vẫn mưa nhè nhẹ em cũng giống như hàng trăm người đi đường khác vẫn đi lứot qua chỗ cô bé đứng với vẻ mặt thờ ơ như xen vào đó là đôi dòng trắc ẩn ... ?????????
Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và cũng hàng loạt câu trả lời, để cố xua đi nỗi ám ảnh của lòng trắc ẩn đang nằm trong đầu mình.
9h kém em đưa GẤU và F1 về vẫn nhìn thấy cô bé đứng ở đó,vẫn vẻ mặt tuyệt vọng - ánh mắt vô hồn... nhìn xuống dòng sông... em nghĩ có lẽ nó chỉ đứng ở đó đợi người yêu hay chờ người thân đến đón nên không dám bỏ đi chỗ khác vậy thôi.
Em về đến nhà như lòng trắc ẩn và tính tò mò không cho em được thảnh thơi trí óc, em lấy xe máy quay lại cầu MỸ ĐỘ. Lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt, trên đường gần như em không còn thấy ai qua lại mà chỉ còn lại mấy chú công nhân xây dựng đang chú mưa dưới gầm cầu.
Nhìn lên cầu vẫn thấy cô bé đứng ở đó như khác lúc sáng em gặp là cô bé đang ngửa mặt lên trời 2 tay rang rộng giống như cảnh trong phin Titanic vậy, phanh gấp xe, nhảy xuống túm lấy cổ áo cô bé... ôi trời cũng may là còn kịp... nói thật với các cụ, các mợ nếu e không túm kịp có lẽ cô bé có nhảy tùm xuống sông thì em cũng đành chịu vì e không biết bơi.
Em hỏi cháu lớn rồi sao cháu lại làm vậy, chỉ có những giọt nước lăn dài trên má, em lại nói, vui hay buồn đều do mình tạo ra, cháu đừng nên cả nghĩ quá, hãy vui vẻ hướng tới tương lai, với chú ĐƯỢC SỐNG Ở TRÊN ĐỜI MỖI NGÀY LÀ NHỮNG NIỀM VUI...
Cô bé cỏ vẻ bình tĩnh trở lại, em hỏi nhà cháu ở đâu nếu gần thì chú đưa về nhà, cô bé không nói gì, em và cô bé đi bộ đến gần chân cầu thì cô bé nói chú cho cháu đi nhờ về bến xe, em chở cô bé về bến xe và hỏi cháu còn tiền để bắt xe về nhà không, cô bé nói lý nhí, nói thật em cũng trả biết cô bé nói gì nữa, em đưa cho cô bé hơn 2 trăm ngàn tiền lẻ, cô bé không cầm. Em nhét vào tay cô bé và nói chú cho cháu vay nhé, cô bé cười, lúc này em mới cảm nhận được nét đẹp của khuôn mặt trái xoan và 2 cái lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh nó đáng giá thế nào với 1 cô gái việt nam,
Lên xe nổ máy, cô bé leo lên và hỏi: chú tên gì ở đâu vây?
Lúc đó em đang mặc áo otofun của club Bắc Giang nên em trả lời OTOFUN.
Bẵng đi khoảng 2 chục ngày em cũng dần quên chuyện ấy, vào buổi tối cách đây 4 ngày, có thành viên trong CLUB BG mua xe và rủ em lên LỤC NAM - vừa đi vừa tập lái. Trên đường về TP BẮC GIANG đến ngã 4 cao tốc cây xăng ở Thị trân Kê, em điện cụ PCT HOÀNG TÙNG ra cây xăng đón em vì lúc đó khoảng 22h vì để cụ mới mua xe và đang tập lái đưa em nhà thì sẽ muộn quá cho cả hai.
Em xuống xe và đang chờ cụ HOÀNG TÙNG đón thì em nghe 1 giọng con gái: Ơ CHÚ OTOFUN!
Em ngoảnh lại và gặp nụ cười hân hoan của cô bé định tự tử mà hôm trước cũng vì lòng trắc ẩn và trí tò mò mà em đã cứu được, cô bé nói quê cô bé ở SƠN ĐÔNG hiện đang học trong trường DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BG.
Cô bé đi làm thêm nên bây giờ mới về, thấy cô bé nói đi in tờ rơi quảng cáo gì gì đó ở phố Cốc.
LÚC EM ĐI VẪN CÒN NGHE CÔ BÉ NÓI SỐNG Ở TRÊN ĐỜI MỖI NGÀY LÀ NHỮNG NIỀM VUI chú otofun nhỉ
Câu chuyện em kể trên hoàn toàn là sự thật kính mong các cụ, các mợ không gạch đá nhé. Có thể sẽ có một ngày em từ giã otofun nhưng em rất mong mầu áo otofun luôn luôn đẹp trong mắt mọi người
KÍNH THƯA CÁC CỤ. CÁC MỢ TRONG OF, EM CŨNG KHÔNG BIẾT MÌNH NÊN BẮT ĐẦU TỬ ĐÂU CHO HỢP LÝ ... CÂU CHUYỆN EM SẮP KỂ DƯỚI ĐÂY ĐÃ KHIẾN EM DẰN VẶT ĐẮN ĐO MÃI NHƯ RỒI EM QUYẾT ĐỊNH KỂ LẠI ... ĐIỀU EM MUỐN NÓI Ở ĐÂY LÀ MONG SAO MÀU ÁO VÀNG CỦA OTO FUN CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ MÀU ÁO YÊU THƯƠNG. ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ VÀ TRÂN TRỌNG ......... .............
KÍNH THƯA CÁC CỤ,CÁC MỢ TRONG OF, chuyện bắt đầu vào 1 buổi sáng thứ 7 cách đây khoảng 20 ngày khoảng 7h. cũng giống mọi ngày em đưa F1 và GẤU đi ăn sáng... trời mưa nhẹ, sẫm mầu u ám... khi xe của em chui xuống gầm cầu vượt MỸ ĐỘ, em nhìn thấy 1 cô bé khoảng 16>17 tuổi đứng ngoài lan can cầu mắt nhìn xuống dòng sông... ngoài trời vẫn mưa nhè nhẹ em cũng giống như hàng trăm người đi đường khác vẫn đi lứot qua chỗ cô bé đứng với vẻ mặt thờ ơ như xen vào đó là đôi dòng trắc ẩn ... ?????????
Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và cũng hàng loạt câu trả lời, để cố xua đi nỗi ám ảnh của lòng trắc ẩn đang nằm trong đầu mình.
9h kém em đưa GẤU và F1 về vẫn nhìn thấy cô bé đứng ở đó,vẫn vẻ mặt tuyệt vọng - ánh mắt vô hồn... nhìn xuống dòng sông... em nghĩ có lẽ nó chỉ đứng ở đó đợi người yêu hay chờ người thân đến đón nên không dám bỏ đi chỗ khác vậy thôi.
Em về đến nhà như lòng trắc ẩn và tính tò mò không cho em được thảnh thơi trí óc, em lấy xe máy quay lại cầu MỸ ĐỘ. Lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt, trên đường gần như em không còn thấy ai qua lại mà chỉ còn lại mấy chú công nhân xây dựng đang chú mưa dưới gầm cầu.
Nhìn lên cầu vẫn thấy cô bé đứng ở đó như khác lúc sáng em gặp là cô bé đang ngửa mặt lên trời 2 tay rang rộng giống như cảnh trong phin Titanic vậy, phanh gấp xe, nhảy xuống túm lấy cổ áo cô bé... ôi trời cũng may là còn kịp... nói thật với các cụ, các mợ nếu e không túm kịp có lẽ cô bé có nhảy tùm xuống sông thì em cũng đành chịu vì e không biết bơi.
Em hỏi cháu lớn rồi sao cháu lại làm vậy, chỉ có những giọt nước lăn dài trên má, em lại nói, vui hay buồn đều do mình tạo ra, cháu đừng nên cả nghĩ quá, hãy vui vẻ hướng tới tương lai, với chú ĐƯỢC SỐNG Ở TRÊN ĐỜI MỖI NGÀY LÀ NHỮNG NIỀM VUI...
Cô bé cỏ vẻ bình tĩnh trở lại, em hỏi nhà cháu ở đâu nếu gần thì chú đưa về nhà, cô bé không nói gì, em và cô bé đi bộ đến gần chân cầu thì cô bé nói chú cho cháu đi nhờ về bến xe, em chở cô bé về bến xe và hỏi cháu còn tiền để bắt xe về nhà không, cô bé nói lý nhí, nói thật em cũng trả biết cô bé nói gì nữa, em đưa cho cô bé hơn 2 trăm ngàn tiền lẻ, cô bé không cầm. Em nhét vào tay cô bé và nói chú cho cháu vay nhé, cô bé cười, lúc này em mới cảm nhận được nét đẹp của khuôn mặt trái xoan và 2 cái lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh nó đáng giá thế nào với 1 cô gái việt nam,
Lên xe nổ máy, cô bé leo lên và hỏi: chú tên gì ở đâu vây?
Lúc đó em đang mặc áo otofun của club Bắc Giang nên em trả lời OTOFUN.
Bẵng đi khoảng 2 chục ngày em cũng dần quên chuyện ấy, vào buổi tối cách đây 4 ngày, có thành viên trong CLUB BG mua xe và rủ em lên LỤC NAM - vừa đi vừa tập lái. Trên đường về TP BẮC GIANG đến ngã 4 cao tốc cây xăng ở Thị trân Kê, em điện cụ PCT HOÀNG TÙNG ra cây xăng đón em vì lúc đó khoảng 22h vì để cụ mới mua xe và đang tập lái đưa em nhà thì sẽ muộn quá cho cả hai.
Em xuống xe và đang chờ cụ HOÀNG TÙNG đón thì em nghe 1 giọng con gái: Ơ CHÚ OTOFUN!
Em ngoảnh lại và gặp nụ cười hân hoan của cô bé định tự tử mà hôm trước cũng vì lòng trắc ẩn và trí tò mò mà em đã cứu được, cô bé nói quê cô bé ở SƠN ĐÔNG hiện đang học trong trường DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BG.
Cô bé đi làm thêm nên bây giờ mới về, thấy cô bé nói đi in tờ rơi quảng cáo gì gì đó ở phố Cốc.
LÚC EM ĐI VẪN CÒN NGHE CÔ BÉ NÓI SỐNG Ở TRÊN ĐỜI MỖI NGÀY LÀ NHỮNG NIỀM VUI chú otofun nhỉ
Câu chuyện em kể trên hoàn toàn là sự thật kính mong các cụ, các mợ không gạch đá nhé. Có thể sẽ có một ngày em từ giã otofun nhưng em rất mong mầu áo otofun luôn luôn đẹp trong mắt mọi người
Chỉnh sửa cuối: