- Biển số
- OF-152134
- Ngày cấp bằng
- 9/8/12
- Số km
- 502
- Động cơ
- 360,614 Mã lực
Nhời nói đầu:
Phân vân mãi không biết nên pót vào khu Ảnh ọt hay khu Câu chuyện các chuyến đi, sau em quyết định ôm bom lao vào Câu chuyện, vì tuy nhiều ảnh thật nhưng em toàn ảnh xấu, lỡ quẳng vào ảnh ọt lại bị các cụ ném đá sưng mặt thì khổ. Thớt này em sẽ kể lại câu chuyện những chuyến đi của mình bằng hình (tại sao lại bằng hình thì mời các cụ đọc tiếp phần dưới) và cả bằng những ký ức rời rạc.
Sau đây là nội dung chính.
Em bị hội chứng nghiện đường các cụ, mợ ạ. Tuy thế em mới khám sức khỏe xong, không có dấu hiệu bị tiểu đường nhé.
Em thích cái cảm giác lướt xe trên đường, cảm giác gió thổi vào mặt, ngửi những mùi không khí mới, thấy cảnh sắc đất nước khắp nơi, và đôi khi dừng lại dọc đường, trải bạt nằm ngủ một giấc không mộng mị, chả phải lo nghĩ gì.
So với các cụ, em chả tuổi gì mà dám nhận là đi nhiều. Chỉ là em nghiện đi thôi. Lâu lâu mà không đi đâu là em bị cuồng chân kinh dị. Có hồi mấy tháng liền không chạy xe đi xa, em cứ phải lượn vòng vòng quanh Hà Nội cho nó đỡ vật. Càng đi, em càng thấm thía câu nói của cụ Che Guevara: Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi chứ không phải là ở đích đến.
Vì thế, thớt này em xin phép dành riêng cho những con đường em đi. Đặt tít là Nước non ngàn dặm, em muốn tự khích lệ bản thân về con đường phía trước hơn là đọ công tơ mét hay thể hiện thành tích (em làm gì có thành tích gì mà thể hiện :-|). Cả thớt hầu như chỉ toàn hình ảnh về những con đường em đi.
P1: Đường Hồ Chí Minh - con đường bất tận
Chưa có một con đường nào gợi cho em cảm giác phê pha như đường Hồ Chí Minh.
Hồi đó là những ngày hè năm 2010, ngay giữa đợt Chung kết World Cup, em và 5 người bạn quẳng xe máy lên ô tô, phi vào Huế, lấy xe máy, vào Hội An chơi rồi chạy dần dần ra Bắc. Xen lẫn những ngày bạc mặt trên đường là những đêm mắt nhắm mắt mở xem các anh cầu thủ cao to đẹp troai bên trời Tây thi xem ai "khỏe và khéo" hơn.
Thế rồi giữa đỉnh đèo Đá Đẽo - Quảng Bình, dưới cơn nắng chang chang lúc 11h trưa của đợt nóng kinh hoàng nhất trong gần 40 năm qua, con wave tàu của một anh bạn trong đoàn bị chết máy, không thể nào khởi động lại được. Đầu tiên lão kêu hết xăng, anh em vội rút xăng định trút sang thì lúc mở nắp bình xăng của lão, xăng vẫn xăm xắp. Lão lại bảo hay hết dầu. Cả lũ mở mãi mới được bình dầu để đổ vào một ít chạy tạm, cũng vẫn cóc được. Sau lại nghi là tại điện. Các loại dây điện được moi hết ra, cắm đầu nọ vào đầu kia loạn lên mà con xe vẫn im lìm. Sau cùng, bọn em hò nhau kéo xe đến 2km thì mới gặp một hàng sửa xe ven đường. Hóa ra là con IC Tàu của xe nó chết bất đắc kỳ tử. Khốn khổ cho hàng lít mồ hôi đổ ra dọc đường.
Đường Hồ Chí Minh khi ấy vắng vẻ lắm, chưa có quy định bắt các xe tuyến Bắc Nam phải chạy sang đường này như bây giờ, nên phóng xe trên đường mà nhìn đường trải dài, dài, dài dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đến đau cả mắt.
Dọc đường đôi khi có những vườn hồ tiêu, rừng cao su rợp bóng cây. Bọn em vẫn thường khoảng 2 tiếng lại đỗ lại, trải áo mưa ra nằm ngửa mặt lên trời, chém mãi không hết về tất tần tật những điều mà những thằng còn trẻ có thể nghĩ đến. Rồi lại lên xe, lại đi. Cứ sau mỗi khúc quanh của con đường lại là một chân trời mới, một khung cảnh mới.
Sau chuyến đi rực lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy, da tay em tróc hết ra, trông như thằng ghẻ lở, kinh vãi. Thế mà về xong vẫn thèm được đi tiếp, vì chỉ về đến Hà Đông thôi đã thấy sao Hà Nội tù túng thế, khói bụi thế.
Cả chuyến đi 12 ngày, trung bình mỗi đứa chỉ tiêu hết có 2 củ rưỡi các cụ ạ. Cho đến giờ bọn em vẫn sửng sốt không hiểu tại sao lại rẻ dã man thế.
Em tạm dừng ở đây, bài sau em sẽ viết về một trong những tình yêu khác của đời em mà em đã qua cũng trong chuyến miền Trung này.
Phân vân mãi không biết nên pót vào khu Ảnh ọt hay khu Câu chuyện các chuyến đi, sau em quyết định ôm bom lao vào Câu chuyện, vì tuy nhiều ảnh thật nhưng em toàn ảnh xấu, lỡ quẳng vào ảnh ọt lại bị các cụ ném đá sưng mặt thì khổ. Thớt này em sẽ kể lại câu chuyện những chuyến đi của mình bằng hình (tại sao lại bằng hình thì mời các cụ đọc tiếp phần dưới) và cả bằng những ký ức rời rạc.
Sau đây là nội dung chính.
Em bị hội chứng nghiện đường các cụ, mợ ạ. Tuy thế em mới khám sức khỏe xong, không có dấu hiệu bị tiểu đường nhé.
Em thích cái cảm giác lướt xe trên đường, cảm giác gió thổi vào mặt, ngửi những mùi không khí mới, thấy cảnh sắc đất nước khắp nơi, và đôi khi dừng lại dọc đường, trải bạt nằm ngủ một giấc không mộng mị, chả phải lo nghĩ gì.
So với các cụ, em chả tuổi gì mà dám nhận là đi nhiều. Chỉ là em nghiện đi thôi. Lâu lâu mà không đi đâu là em bị cuồng chân kinh dị. Có hồi mấy tháng liền không chạy xe đi xa, em cứ phải lượn vòng vòng quanh Hà Nội cho nó đỡ vật. Càng đi, em càng thấm thía câu nói của cụ Che Guevara: Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi chứ không phải là ở đích đến.
Vì thế, thớt này em xin phép dành riêng cho những con đường em đi. Đặt tít là Nước non ngàn dặm, em muốn tự khích lệ bản thân về con đường phía trước hơn là đọ công tơ mét hay thể hiện thành tích (em làm gì có thành tích gì mà thể hiện :-|). Cả thớt hầu như chỉ toàn hình ảnh về những con đường em đi.
P1: Đường Hồ Chí Minh - con đường bất tận
Chưa có một con đường nào gợi cho em cảm giác phê pha như đường Hồ Chí Minh.
Hồi đó là những ngày hè năm 2010, ngay giữa đợt Chung kết World Cup, em và 5 người bạn quẳng xe máy lên ô tô, phi vào Huế, lấy xe máy, vào Hội An chơi rồi chạy dần dần ra Bắc. Xen lẫn những ngày bạc mặt trên đường là những đêm mắt nhắm mắt mở xem các anh cầu thủ cao to đẹp troai bên trời Tây thi xem ai "khỏe và khéo" hơn.
Thế rồi giữa đỉnh đèo Đá Đẽo - Quảng Bình, dưới cơn nắng chang chang lúc 11h trưa của đợt nóng kinh hoàng nhất trong gần 40 năm qua, con wave tàu của một anh bạn trong đoàn bị chết máy, không thể nào khởi động lại được. Đầu tiên lão kêu hết xăng, anh em vội rút xăng định trút sang thì lúc mở nắp bình xăng của lão, xăng vẫn xăm xắp. Lão lại bảo hay hết dầu. Cả lũ mở mãi mới được bình dầu để đổ vào một ít chạy tạm, cũng vẫn cóc được. Sau lại nghi là tại điện. Các loại dây điện được moi hết ra, cắm đầu nọ vào đầu kia loạn lên mà con xe vẫn im lìm. Sau cùng, bọn em hò nhau kéo xe đến 2km thì mới gặp một hàng sửa xe ven đường. Hóa ra là con IC Tàu của xe nó chết bất đắc kỳ tử. Khốn khổ cho hàng lít mồ hôi đổ ra dọc đường.
Đường Hồ Chí Minh khi ấy vắng vẻ lắm, chưa có quy định bắt các xe tuyến Bắc Nam phải chạy sang đường này như bây giờ, nên phóng xe trên đường mà nhìn đường trải dài, dài, dài dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đến đau cả mắt.
Dọc đường đôi khi có những vườn hồ tiêu, rừng cao su rợp bóng cây. Bọn em vẫn thường khoảng 2 tiếng lại đỗ lại, trải áo mưa ra nằm ngửa mặt lên trời, chém mãi không hết về tất tần tật những điều mà những thằng còn trẻ có thể nghĩ đến. Rồi lại lên xe, lại đi. Cứ sau mỗi khúc quanh của con đường lại là một chân trời mới, một khung cảnh mới.
Sau chuyến đi rực lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy, da tay em tróc hết ra, trông như thằng ghẻ lở, kinh vãi. Thế mà về xong vẫn thèm được đi tiếp, vì chỉ về đến Hà Đông thôi đã thấy sao Hà Nội tù túng thế, khói bụi thế.
Cả chuyến đi 12 ngày, trung bình mỗi đứa chỉ tiêu hết có 2 củ rưỡi các cụ ạ. Cho đến giờ bọn em vẫn sửng sốt không hiểu tại sao lại rẻ dã man thế.
Em tạm dừng ở đây, bài sau em sẽ viết về một trong những tình yêu khác của đời em mà em đã qua cũng trong chuyến miền Trung này.