- Biển số
- OF-300247
- Ngày cấp bằng
- 30/11/13
- Số km
- 28,761
- Động cơ
- 591,145 Mã lực
L
Lâu quá rầu.cụ chủ sửa lại link ảnh đi ạ. hỏng hết rồi
Lâu quá rầu.cụ chủ sửa lại link ảnh đi ạ. hỏng hết rồi
Em chưa bỏ tập nào , hay rất hay . Nhớ nước Nga quá cụ ạ.Đang có phim “Tình khúc bạch dương” trên vtv. Các cụ có nghiền không?
Gái nga nghe là thích rồinhớ rp kĩ vụ gái Nga nhé cụ ơi, e hóng
Nhớ nước Nga hay gái Nga hả cụ?Em chưa bỏ tập nào , hay rất hay . Nhớ nước Nga quá cụ ạ.
Cả 2 cụ ạNhớ nước Nga hay gái Nga hả cụ?
Giọng văn thiết thực và hay quá bác ớiĐây là chặng đường chúng tôi bay mất khoảng 9 tiếng. Nói chung chung là ê mông, mỏi lưng và đau một số thứ.
Trên máy bay cũng chẳng có gì khác lạ ngoài việc đa dạng người hơn các tuyến bay đi châu Âu khác. Ở đây bạn có thể gặp sự viên mãn của các cụ già khi về hưu được đi du lịch, sự lo lắng khắc khổ trên khuôn mặt của các bạn sang Nga làm công nhân. Thói khệnh khạng khoe tiền của mấy anh Việt kiều trọc phú mới nổi.... và cả những nét mặt mệt mỏi của mấy bạn Nga nữa.
Ngồi cạnh nhau cũng khác. Ông gọi Whisky ông dùng nước cà chua
Bác nói rất thực tếBước vào bên trong, đương nhiên quan trọng nhất của nhà thờ này là biểu tượng của Đức mẹ Kazan ( đương nhiên là bản sao) nhưng hình như cũng thiêng lắm. Bao nhiêu người xếp hàng để đợi đến lượt cầu nguyện. Chẳng biết họ cầu nguyện những gì nhưng tôi thấy nhanh lắm. Cỡ chừng chưa đến 1 phút/ người. Thế mới đến lượt người sau cầu nguyện chứ. Cứ như Vietnam mình cầu khấn xin xỏ bla bla có khi hết cả mười mấy phút đồng hồ. Thế có mà xếp hàng đến ngày mai cũng chưa đến lượt. Mà tôi thấy rất lạ, đa phần các đạo khác đều cầu nguyện cho cuộc sống sau khi chết. Cầu nguyện đặt niền tin vào một ai đó, thì đạo mẫu của chúng ta toàn cầu nguyện cho những người sống. Dẫn đến chuyện bà buôn lậu cầu qua mặt được công an, công an cầu bắt được buôn lậu. Kẻ đánh đề cầu trúng, chủ đề cầu trượt...vậy là cứ loạn cả lên. Trời, Phật cũng chẳng biết đường nào phù hộ vì phù hộ được người nọ là giết người kia. Thế rồi lại sinh ra chuyện sắm lễ, bố khỉ dân tình cứ nghĩ sắm lễ càng to thì Trời, Phật càng phù hộ... chẳng biết đúng không nhưng tôi thấy vợ mấy ông đại gia DCD, PTB, NDK lễ lạt to lắm thế mà các ông ấy vẫn đang trong tù. Thật chẳng hiểu ra sao nữa.
Dòng người im lặng xếp hàng đợi đến lượt cầu nguyện.[URL=http://s1151.photobucket.com/user/TungNguyenMD/media/DSC_9379.jpg.html][/url]
Họ đứng trước biểu tượng Đức mẹ cầu nguyện rì rầm chưa đến 1 phút
[URL=http://s1151.photobucket.com/user/TungNguyenMD/media/DSC_9379.jpg.html]
[/URL][URL=http://s1151.photobucket.com/user/TungNguyenMD/media/DSC_9379.jpg.html]
[/url]
Chắc cụ ấy hết xèng! Chưa cập nhật thanh toán cho tài khoản úp ảnh.die hết ảnh r! cụ Tùng cố ý bỏ ảnh đi à?
Chàng là anh trai của Vladimir Ilich Nin hói phải không cụ?Nhà tù
Cái nhà tù của Pháo đài này nó nổi tiếng thế nên em cũng cắn răng mua vé vào xem nó ra mần răng. Như trên em đã nói, nơi đây giam giữ rất nhiều tù nhân nổi tiếng như Alexei ( con trai của Peter Đại đế), nhà văn Maxim Gorky, Leon Trosky ( nhân vật thứ 2 của Bolshevik – sau mỗi Nin hói), các thành viên của chính phủ lâm thời, các vị Đại công tước và đặc biệt ở đây có Alexander Ulyanov, vì ông này ít được nhắc tới nên em lại xin dài dòng một chút về ông này.
Dưới thời Sa hoàng Alexander II, cô gái Maria Alexandrovna là trinh nữ hoàng cung ( Người trinh nữ ở trong hoàng cung để phục vụ các bậc mệnh phụ phu nhân). Lúc đó Alexander III mới chỉ là thái tử kế vị. Một hôm đẹp trời chắc cũng say rượu, Thái tử thấy cô Maria đi lang thang qua lại. Chắc cũng ngon, vậy là ngài bèn “ chén” cô gái đó. Hồi đó chưa có Postinor và cũng chưa có Durex nên mấy tháng sau cậu bé Alexander ra đời. Sự tình cũng chẳng sao, ừ thì trinh nữ hoàng cung mà có con cũng chẳng hiếm. Thái tử vẫn bảo hộ và cặp kè với cô Maria ngay trong cung. Nhưng cô này cũng chẳng vừa hay do Thái tử không đáp ứng đủ nên cô lại đi lăng nhăng với ai đó mà chỉ cô mới biết và đẻ thêm một đứa con gái nữa đặt tên là Anna. Akay vì bị cắm sừng. Thái tử ra lệnh trục xuất cô ra khỏi cung. Nhưng trục xuất mà công quẳng cho cô ta tấm chồng thì dân lại cười cho là Thái tử quất ngựa truy phong ( dù việc này cũng chẳng hiếm). Ra lệnh cho quân lính đi tìm. Một hồi người ta đem về một lão gay thất nghiệp có tên là Ilia Ulyanov. Thái tử cho lão này uống rượu, say bí tỷ. Và gạ gẫm nếu cưới Maria thì sẽ được cấp cơm ăn, công việc thậm chí là có địa vị cao và quan trọng nhất là cưới Maria chỉ là hình thức còn hàng đêm sẽ cho trai đẹp đến ăn ở cùng. Như chết đuối vớ được cọc, lão Ulyanov đồng ý ngay. Vậy là ngày hôm sau họ cấp chút lương thực cho vợ chồng nhà Ulyanov và đuổi đến Simbirsk. Tại đây lão Ulyanov được làm hẳn hiệu trưởng một trường dạy nghề.
Tưởng đã yên ổn, nhưng khổ nỗi ông Ulyanov chỉ thích đàn ông còn bà Maria thì đang hừng hực như thế thì chịu sao nổi. Bà tiếp tục sinh ra 4 đứa con nữa mà chỉ có Chúa mới biết chúng là con ai. Chính bà cũng chẳng biết.
Chàng trai Alexander lớn lên được một thế lực ngầm giúp đỡ nuôi dạy từ đầu đến cuối. Ông được học hành tử tế, vào hẳn Đại học Saint Petersburg học ngành Động vật học hẳn hoi. Nhưng cũng trong thời gian này ông được giác ngộ cách mạng. Ông theo đuổi lý tưởng Cộng sản của Karl Mark và nhận thấy kẻ thù chính của giai cấp chính là Sa hoàng, kẻ cầm đầu giai cấp phong kiến. Mặc dù biết Sa hoàng Alexandre III là cha đẻ mình. Nhưng lòng căm thù giai cấp vượt qua tình máu mủ. Đã chấp nhận đi theo CM là phải từ bố mẹ mình nếu họ là giai cấp đối địch. Và một kế hoạch táo bạo được vạch ra.
Ngày 1/3/1887 ngày giỗ lần thứ 6 của cha mình Sa hoàng Alexandre III đi xe ngựa đến chỗ cha mình bị giết ( Alexandre II) để tưởng nhớ. Ở đây đã có Alexandre Ulyanov con của ngài đã phục sẵn và âm mưu ám sát ngài. Cái bi kịch ở đây là một kẻ đi tưởng nhớ cha mình bị giết và một kẻ phục giết chính cha mình ngay tại đây. Tất cả đều là trực hệ của Sa hoàng Alexandre II.
Khi Sa hoàng Alexandre III đi xe ngựa về đến Đại lộ Nevsky thì bị nhóm của Ulyanov ném bom vào xe. Nhưng rất may là bom không nổ và cả nhóm của Ulyanov bị bắt ngay sau đó.
Được tin con bị bắt bà Maria khăn gói quả mướp lên Saint Petersburg xin vào gặp Sa hoàng. Được ông tiếp đón ngay. Chẳng biết bà đã nói với ông những gì mà Sa hoàng cho gọi Ulyanov đến. Ông nói sẽ tha thứ cho anh, và phong tước và tuyển vào trong Cấm vệ quân.... Nhưng đâu có thể mua chuộc Ulyanov dễ thế. Chàng đã được giáo dục về tình yêu cách mạng, tính căm thù giai cấp nên chàng từ chối thẳng thừng. Và thề rằng nếu được ra ngoài sẽ nói cho toàn dân thiên hạ biết mối tình vụng trộm giữa Sa hoàng và mẹ mình. Hơn nữa chàng nói nếu được tự do lại tiếp tục ám sát Sa hoàng. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Chàng lại về với 4 bức tường của nhà tù ở đây và theo sử sách của Liên xô thì chàng đã bị lên giá treo cổ. Nhưng theo thuyết âm mưu thì chẳng có cái giá treo cổ nào cả. Còn sau này chàng đi đâu, làm gì thì chỉ có “Chúa và Sa hoàng” mới biết
Bị phát xít Đức đốt trụi mà Liên Xô phục chế lại được một loạt các cung điện thì phải nói là nội lực cũng kinh khủng đấy chứ cụ? Coi như xây lại hầu hết các công trình, nào vàng, nào bạc, rồi ảnh tư liệu chụp lại đê mô phỏng, mà chỉ trong có hơn 5 chục năm, trong khi các Sa hoàng xây mất mấy thế kỉ.
Bị phát xít Đức đốt trụi mà Liên Xô phục chế lại được một loạt các cung điện thì phải nói là nội lực cũng kinh khủng đấy chứ cụ? Coi như xây lại hầu hết các công trình, nào vàng, nào bạc, rồi ảnh tư liệu chụp lại đê mô phỏng, mà chỉ trong có hơn 5 chục năm, trong khi các Sa hoàng xây mất mấy thế kỉ.