Oh, đẹp quá. Mà cụ là ai sao nghe cách nói chuyện quen quenSu à, như bên dưới chuẩn 100%.
Oh, đẹp quá. Mà cụ là ai sao nghe cách nói chuyện quen quenSu à, như bên dưới chuẩn 100%.
Tớ là Bét, ngày xưa đi học chuyên “đội sổ điểm” của cả lớp đấyOh, đẹp quá. Mà cụ là ai sao nghe cách nói chuyện quen quen
Cụ trai hư này lạ nhưng sao chữ ký lại quen vậy cà?Tớ là Bét, ngày xưa đi học chuyên “đội sổ điểm” của cả lớp đấy
Cụ Sư à, em tàu ngầm ở nhà NN đã lâu lắm rồi ạ cái gì hay và đẹp em đều học hỏi đấy ạ.Cụ trai hư này lạ nhưng sao chữ ký lại quen vậy cà?
Giải thích y như ... không giải thíchCụ Sư à, em tàu ngầm ở nhà NN đã lâu lắm rồi ạ cái gì hay và đẹp em đều học hỏi đấy ạ.
Em nhờ mợ Gianthienly vào giải thích lại ạGiải thích y như ... không giải thích
Ai lại chơi méc? Cụ gì mà chơi không đẹp gì hết, hay là ...Em nhờ mợ Gianthienly vào giải thích lại ạ
Có phải bãi biển “Xuân Thành” nổi tiếng đây không cụ Ngơ?Thấy các anh các chị up ảnh em đành bon chen mấy cái bikini
Hai nhóc đẹp trai quá cụ Siêu Xe à.Ảnh này không phải giới thiệu nữa
Em và 2 F1 của em
Không, chỗ này được gọi là " Lò tôn "Có phải bãi biển “Xuân Thành” nổi tiếng đây không cụ Ngơ?
Em nhìn thấy Hòn Ngư (đảo Ngư) kìaThấy các anh các chị up ảnh em đành bon chen mấy cái bikini
Chiều hôm qua đấy, vắng như ngã ba sông ngày phù sa đỏ tràn vềEm nhìn thấy Hòn Ngư (đảo Ngư) kìa
Biển Cửa Lò hôm nào đây mà khách vắng thế bác Ngơ
Anh nhảy dù vào chưa kịp xem ngô khoai ra sao.Em cũng đoán thế, vì em hay trêu cụ trác thế.
Em chả giận gì đâu ạ vì nhờ đó mà em biết có người thích còm em là mợ dù em chưa quote còm nào của mợ.
Với cả mợ có thể sửa cho em thành chuyện tình chém gió không ạ, cụ trác là người đàng hoàng , em không muốn ai nghĩ đó là thật cả rồi đánh giá sai về cụ ấy.
Vụ này của cô tất, anh chả nhận. Anh còn đang chim cảnh, và đang chức chủ tịch hội chim cảnh OF nên chờ đến khi có người nhốt vào lồng nuôi đã thì mới nghĩTrong một đêm như thế, ở một nghĩa trang Chính Thống Giáo, cách xa thành phố, một bà cụ bảy chục tuổi đã tự sát trên mộ người chồng mới chết. Sáng ra, tôi tình cờ đến thăm nơi đó, và người gác, một phế nhân hạng nặng chống đôi nạng kêu ken két theo mỗi nhịp lắc cơ thể, chỉ cho tôi thấy cây thánh giá trắng không cao lắm, mà trên đó bà cụ đã tự treo cổ, các sợi tao vàng còn dính lại nơi cái dây thừng (“mới tinh,” — y nói khẽ) đã cọ sát. Bí ẩn và mỹ miều hơn cả là những vết hình lưỡi liềm, mà gót giày nhỏ, gần như trẻ con của bà để lại trên đất ẩm nơi gốc cây thánh giá. “Bà ấy giẫm lên đôi chút, còn thì sạch sẽ,” người gác thản nhiên nhận xét, — và, khi ngắm nhìn các sợi tao, các vệt lõm, tôi chợt hiểu ra rằng, có nụ cười trẻ thơ trong cái chết.
Vladimir Nabokov
Mỹ nhân Nga
Thiên Lương dịch
Có lẽ điều mong ước lớn nhất trong đời là có thể đi đến cuối con đường, và buông xuôi khi không còn người cùng nắm tay nữa. Nhưng mà phải có và phải đáng. Cả nhà nhỉ?
“Có nụ cười trẻ thơ trong cái chết”
Là nói chuyện lúc đấy còn lưu luyến nhau ấy chứ anh, nhìn mẹt nhau muốn đạp cho phát thì chả nhận chức gì em cũng thôiVụ này của cô tất, anh chả nhận. Anh còn đang chim cảnh, và đang chức chủ tịch hội chim cảnh OF nên chờ đến khi có người nhốt vào lồng nuôi đã thì mới nghĩ
Giờ em còn chưa nấu cơm mà cụ đã nấu cơm chờ và rửa bát xong rồi, xứng đáng nhận danh hiệu "Người chồng ảo của năm" quáAnh nhảy dù vào chưa kịp xem ngô khoai ra sao.
Đánh dấu để mai rỗi rãi đọc.
Mình về nhà đi thôi, anh đang đợi cơm mình đây này.