Trong một đêm như thế, ở một nghĩa trang Chính Thống Giáo, cách xa thành phố, một bà cụ bảy chục tuổi đã tự sát trên mộ người chồng mới chết. Sáng ra, tôi tình cờ đến thăm nơi đó, và người gác, một phế nhân hạng nặng chống đôi nạng kêu ken két theo mỗi nhịp lắc cơ thể, chỉ cho tôi thấy cây thánh giá trắng không cao lắm, mà trên đó bà cụ đã tự treo cổ, các sợi tao vàng còn dính lại nơi cái dây thừng (“mới tinh,” — y nói khẽ) đã cọ sát. Bí ẩn và mỹ miều hơn cả là những vết hình lưỡi liềm, mà gót giày nhỏ, gần như trẻ con của bà để lại trên đất ẩm nơi gốc cây thánh giá. “Bà ấy giẫm lên đôi chút, còn thì sạch sẽ,” người gác thản nhiên nhận xét, — và, khi ngắm nhìn các sợi tao, các vệt lõm, tôi chợt hiểu ra rằng, có nụ cười trẻ thơ trong cái chết.
Vladimir Nabokov
Mỹ nhân Nga
Thiên Lương dịch
Có lẽ điều mong ước lớn nhất trong đời là có thể đi đến cuối con đường, và buông xuôi khi không còn người cùng nắm tay nữa. Nhưng mà phải có và phải đáng. Cả nhà nhỉ?
“Có nụ cười trẻ thơ trong cái chết”