Anh có biết chiều nayNàng lội lại mà xem
Anh bao lần tha thiết
Muốn nói cho nàng biết
Nhưng nàng lại vô tình ...
Mắt huyền ai đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Thử tai điếc của em
Anh có biết chiều nayNàng lội lại mà xem
Anh bao lần tha thiết
Muốn nói cho nàng biết
Nhưng nàng lại vô tình ...
Lòng của anh buông rèmAnh có biết chiều nay
Mắt huyền ai đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Thử tai điếc của em
Chẳng quản ngại đường xaLòng của anh buông rèm
Là ai không cần biết
Chỉ cần thơ tha thiết
Là anh cũng thiết tha ...
Anh thật là thấy tiếcChẳng quản ngại đường xa
Gửi vần thơ phôi pha
Cùng tấm lòng da diết
Mong rằng anh sẽ biết
Nàng ơi chớ có bồn chồnCảm ơn sư đã nói ra,
Giờ em mới hiểu là do cái vần,
Chính em gây tội xa gần
Từ sau em hứa tránh xa vần ồn
Đối thơ được nổi như cồnBỗng nhiên lại bị hiểu nhầm
Bỗng nhiên lại bị mang lầm thị phi
Từ nay tôi sẽ quyết đi
Ngủ sớm, khỏi bị phàn nàn nọ kia
Mà tôi nào có làm gì
Ngoài việc viết những câu thơ vô hồn
Em nức nở đêm hôm khuya khoắt. Hôm nay Chã rượu say nên mình em trông miếu
Thị phi nào có ngại chi.Bỗng nhiên lại bị hiểu nhầm
Bỗng nhiên lại bị mang lầm thị phi
Từ nay tôi sẽ quyết đi
Ngủ sớm, khỏi bị phàn nàn nọ kia
Mà tôi nào có làm gì
Ngoài việc viết những câu thơ vô hồn
Em nức nở đêm hôm khuya khoắt. Hôm nay Chã rượu say nên mình em trông miếu
Đây lão ơi
Chỉ còn mấy bữa nữa thôi
Mùa hè sẽ đến khiến tôi âu sầu
Tôi nàng đang nặng tình sâu
Giờ đây sẽ phải xa lâu cả hè
Khi nghe ve náu cành me
Là lúc tôi sẽ ra hè ngồi biên
Những dòng suy nghĩ liên miên
Những phong thư được dán bằng nụ hôn
Vần thơ chan chứa tâm hồn
Cùng cả trống trải trong tôi vắng nàng
Tôi sẽ cảm thấy như nàng
Hiện hữu trong ánh nắng vàng chiều nao
Giọng nói vẫn ngọt làm sao
Làm tôi lao đến ôm nàng thật lâu
Thế nhưng thực tại âu sầu
Nàng đâu hiện hữu bạn bầu bên tôi
Đành phải cố gắng tiếp thôi
Chờ đến tháng Chín, tôi lôi nàng về
Rồi tôi nàng sẽ tràn trề
Mùa hè lạnh lẽo cũng về phương xa
Không còn băng giá quanh ta
Tôi nàng lại sẽ chìm sâu tình đầu
Không còn nữa nhé cô đơn
Không còn nữa nhé giá băng mùa hè
Chỉ còn những kỷ niệm về
Phong thư ngày ấy dán bằng nụ hôn.
Đối thơ mà lại cộc cằnĐối thơ muốn được điểm mười,
Ngoài phần nhức nhối tâm can,
Còn thêm vần cuối khó xơi, khó nhằn
Các cụ bắn thơ pằng pằng, em theo đuối quá, cần vài chum nữ nhi hồng để thêm gan
em vẫn follow thớt này để đọc thơ, mấy hôm rồi cụ Chã tâm tư gì mà vắng bóng? hay em post 1 đoạn thơ về cửa sổ em ngồi để an ủi nhé:Haizzz Chém vu vơ cũng oan gia, thương tíchđầy người, đã vậy về đây lại hứngThôi xóa đi cho lành
Thu đến thu điem vẫn follow thớt này để đọc thơ, mấy hôm rồi cụ Chã tâm tư gì mà vắng bóng? hay em post 1 đoạn thơ về cửa sổ em ngồi để an ủi nhé:
<<Em đứng tựa khung cửa sổ đợi mùa
Đợi tháng năm đưa anh về hạnh phúc cũ
Và nếu có một lần run rẩy nhớ thương trong cuộc đời anh dừng bước
Thì em vẫn đứng nơi này... đợi mùa đông>>
-----
nguồn internet không thấy tên t/g.
Cụ không tính hè à? Em nghĩ chắc zà zồi nên quênThu đến thu đi
Đông về gió lạnh
Cử đóng then cài
Xuân vẫn dần qua
Mỗi chuyện tình như sân ga nhỏHãy vui lên khi bạn vẫn có những nỗi buồn không tên, bởi điều đó nghĩa là con tim ta chưa chai sạn. Không gì đẹp hơn một tâm hồn biết rung cảm trước cái đẹp.
Nỗi buồn không tên, thế có nghĩa là con tim đang lên tiếng, phải chăng ta đang trống vắng? Phải chăng có điều gì đó ta nên làm?
Nếu không có những khoảng lặng cuộc đời, chắc gì anh đã/sẽ tìm được em?
Chã làm em nhớ tới bài thơ em rất thích ngày em 16 tuổi
Hoa dại
Em là hoa cỏ dại
Bên con đường anh qua
Loài hoa không kiêu sa
Như bông hồng khuê các
Ơi loài hoa mộc mạc
Gọi hương nồng thôn quê
Một loài hoa ngày bé
Anh thường hay đam mê
Anh đi xa thật xa
Chiều về hoa dại nở
Man mác tím dịu buồn
Như tình yêu một thuở
Chiều nay sau đổ vỡ
Anh tìm về hoa xưa
Tím buồn hoa vẫn nở
Nhưng chết rồi tình xưa
(không nhớ tên tác giả)
Hè chưa tới, chờ qua hè xem thế nào mới nhét được vào nháCụ không tính hè à? Em nghĩ chắc zà zồi nên quên
Em kính 1ly nhưng mợ vẫn đang say, thread em lập vẫn ở đây mợ ạ https://www.otofun.net/threads/goc-van-hoc.1339986/Hãy vui lên khi bạn vẫn có những nỗi buồn không tên, bởi điều đó nghĩa là con tim ta chưa chai sạn. Không gì đẹp hơn một tâm hồn biết rung cảm trước cái đẹp.
Nỗi buồn không tên, thế có nghĩa là con tim đang lên tiếng, phải chăng ta đang trống vắng? Phải chăng có điều gì đó ta nên làm?
Nếu không có những khoảng lặng cuộc đời, chắc gì anh đã/sẽ tìm được em?
Chã làm em nhớ tới bài thơ em rất thích ngày em 16 tuổi
Hoa dại
Em là hoa cỏ dại
Bên con đường anh qua
Loài hoa không kiêu sa
Như bông hồng khuê các
Ơi loài hoa mộc mạc
Gọi hương nồng thôn quê
Một loài hoa ngày bé
Anh thường hay đam mê
Anh đi xa thật xa
Chiều về hoa dại nở
Man mác tím dịu buồn
Như tình yêu một thuở
Chiều nay sau đổ vỡ
Anh tìm về hoa xưa
Tím buồn hoa vẫn nở
Nhưng chết rồi tình xưa
(không nhớ tên tác giả)
Hè đang gõ cửaHè chưa tới chờ qua hè xem thế nào mới nhét được vào nhá
Ghét hè đơn giản bởi hè biểu tượng cho sự hừng hực. Trong khi với người lĩnh hai tạ thóc rồi thì hừng hực kiểu gìHè đang gõ cửa
Xuân đã qua lâu
Thu đông còn dài
Tại sao Chã thiên vị 3 mùa nớ?
Đừng hoài niệm những gì đã qua, cũng đừng với những cái chưa tới, thực tại mới là quan trọng....
Ai bẩu mợ cấm chã không cho đi tán ái nên chã buồn đấy.Dạ cảm ơn mợ và mợ Kim Nhu nhá, em vẫn chưa hết say ly rượu trước 2 mợ mời ạ
Tối nay buông một nốt trầm,
Âm thanh lọt thỏm rơi vào hư không
Chã làm em tò mò vụ 2 tạ thóc này. Google nó ra kết quả nhưng có khi đấy chỉ là lý thuyết, còn thực tế chả biết thế nàoGhét hè đơn giản bởi hè biểu tượng cho sự hừng hực. Trong khi với người lĩnh hai tạ thóc rồi thì hừng hực kiểu gì