&
_Lật_đật_:
Chỗ em ở hồi ấy là thị xã thôi, trên là đồi dưới là biển. Cuộc sống thì cũng gần như mọi miền quê khác. Bố mẹ đi làm về thì cũng cùng với các chị băm rau nuôi lợn như mọi nhà.
Em con một áp út (4 chị em), được chiều, lại nghịch ngợm nên đi học về là vứt cặp, ăn cơm (em ăn tham nhất nhà
) xong là phắn đi chơi. Hết lên rừng hái sim lại xuống biển tắm, mùa hè người đen như cây cột nhà cháy. Được cái dân quê em trắng, da bắt nắng đen rồi lại nhanh trắng. Bọn trẻ xóm em còn nghĩ ra đủ trò ăn trộm nhãn ổi, đào trộm khoai lang...có lúc lộ bị bố đánh mà chả chừa, có lẽ tại đồ ăn trộm thì bao giờ cũng ngon. Hehe
.
Nhà em 4 chị em đẻ cách nhau 2 năm 1 nên cứ chị lớn đi lấy chồng hay đi học ĐH thì lại đến chị tiếp theo làm việc nhà, rồi đến cô em gái út. Em không phải làm gì, mỗi việc học với chơi.
Em học sớm nên 17 tuổi đã lên HN học ĐH và xa gia đình từ đó đến giờ. Mẹ em xót xa lắm vì sợ em ăn uống chểnh mảng, đến tận giờ cũng vẫn lo, cứ như lo cho trẻ con í
, đúng là lòng mẹ.
Tính em thì thích bay nhảy, xa gia đình từ khá sớm nên cũng buộc phải sống tự lập, cứng rắn. Tuy nhiên tính lười thì ít nhiều đâu đó vẫn còn. Sau này cả mấy cô bạn gái đều nói yêu cả cái tính lười nhác của em (có lẽ là nịnh
).