Cười gì, thật đấy.
Lúc đầu ăn như ăn rơm, đau khổ mà. Nhưng ăn lâu nó ngon dần lên. Cứ cái gì bình thường thích ăn thì chén thật mạnh cho em. Cứ nấc lên cái lại ôm thanh sô cô la gặm vài gặm, xong thiếp đi cho đỡ đau khổ. Tỉnh lại tìm ăn. Không cần tâm sự gì đâu.
Hoặc chọn giải pháp tâm sự với người lạ.Tìm các room chat puplic mà nick tạo ngẫu hứng ấy. Em nhảy vào chat tiếng Anh, lại còn phải tìm từ với tư duy ngữ pháp - chuẩn chỉnh mà, nói sai nhiều cũng ngại, thế cũng quên bớt đau khổ. Hôm sau lại nhảy vào chả đứa nào biết mình là ai, tâm sự rất là hăng, lắm lúc có đứa còn mở cửa sổ nói chuyện riêng. Nói xong ai đi đường nấy, cái loại ấy rất tình cờ và bất ngờ, còn ổn hơn xưng tội với Đức Cha cũng nên
. Nói chán thì lại ăn. Yêu mấy thì cũng thành người dưng nhá
, sao phải uống cho mệt hại ruột gan?