Cụ có biết điều gì làm nên một chi hội mạnh mà không phải Chùa Bà Đanh không? Em từng là Chủ tịch một chi hội, từng nâng niu giây phút chi hội sinh ra, từng nỗ lực từng ngày chăm sóc, và chính mắt nhìn thấy nó lụi tàn. Em có niềm tin, có cao ngạo, và có cả chấp nhận. Cho đến cùng, em yêu chi hội ấy không phải vì em là chủ tịch, mà vì những thành viên từng đến, từng đi, và từng ở lại: những dấu ấn của họ, bất kể là dấu hoa, dấu môi hôn hay dấu vết cào xước.Em ý kiến như lão trên.
Báo cáo, hết
Vào đây nếu chỉ có nức nở thì nức nở bao nhiêu còm một ngày?
Đàn ông có niềm tự hào, thì đàn bà có thứ khác, gọi là Dỗi đấy. Chào cụ và cả nhà nha!
Chúc một năm mới tràn đầy hạnh phúc!