Thơ hay sao chẳng tag nàngTHÁNG BẢY
Tháng bảy về, không đợi vẫn cứ mưa
Thay nỗi nhớ bằng những lời trách móc
Nắng buông lơi khẽ khàng như mời mọc
Chưa kịp mừng lại gắt gỏng chói chang
Tháng bảy về, nén chặt vẫn lan man
Bởi nắng mưa vốn phập phù, đâu chấp
Cố bỏ qua, tất cả đều không thật
Như đã từng, nay cũng chỉ từng quen
Tháng bảy về, mưa nắng mãi đan xen
Để bất chợt hiện trong đầu câu hỏi
Đúng hay sai tại sao người không nói
Do ngại ngùng hay không chút nghĩ suy?
Tháng bảy về, thắc mắc để đấy đi
Mừng hôm nay bạn già thêm một tuổi
Chúc an khang và tươi không cần tưới
(Nhưng chớ đừng vui quá giống ... đười ươi )
Tháng bảy về, xa lắm tuổi đôi mười
Nên có lẽ không cần chi ầm ĩ
Cái cần hơn là lời ai thủ thỉ
Như ve sầu, phượng vĩ báo hè sang
Tháng bảy về, mưa nắng cũng díu dan
Nên vần thơ cũng mập mờ đen trắng
Chậm vài giây giành riêng nhau khoảng lặng
Buông thả hồn cho mây gió cuốn phăng
Để cùng díu díu dan dan mập mờ