Tiếp ...
Những tin xấu vẫn chưa hết. Sau mấy ngày nằm trong viện để điều trị thì qua facebook, em cập nhập được thông tin là ở một trung tâm thương mại trong thành phố, sắp sửa khai trương thêm một tiệm nails thứ 2 nữa cũng của người Việt, ở khu cửa hàng phía ngoài trung tâm.
Vậy là em lại có thêm một đối tác cạnh tranh trực tiếp khi khai trương ngoài các cửa tiệm cũ. Có những điều mình không lường trước được, dù đã có tính tới những khả năng dự phòng. Em cũng tìm hiểu kỹ thì thấy mặt bằng cửa tiệm nails sắp mở kia cũng nhỏ, nên áp lực cạnh tranh cũng không đến nỗi quá lo lắng. Nhưng nó cũng khiến em suy nghĩ và có phần mệt mỏi.
Trên truyền hình thì thông tin về dịch bệnh Covid-19 được đưa liên tục. Chính phủ thường xuyên phải họp báo để công bố những biện pháp phòng chống. Hình trưa ngày 9.3, khi em đang được y tá đưa đi kiểm tra mắt và đo thị giác, thì thủ tướng Séc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Vậy là chính phủ đang chuẩn bị cho những biện pháp mạnh trước đại dịch.
Tiếp ...
Đúng ngày 12.3 thì chính phủ Séc ban hành lệnh lockdown trên toàn quốc. Vậy là tất cả hoạt động của xã hội dừng lại, chỉ còn có y tế và an ninh vẫn duy trì để đảm bảo an sinh cho xã hội. Tình hình sức khoẻ của em cũng đỡ hơn, nhưng đi lại vẫn không vững, đứng lên ngồi xuống là đau đầu chóng mặt.
Em nói với mọi người trên này là giữ kín thông tin em nằm viện vì sợ Bố Mẹ em lo lắng, trong khi tình hình dịch bệnh thì chưa biết thế nào. Có lần Mami em gọi facetime cho em mà em không dám nhấc máy. Sau em phải xin phép y tá để mặc quần áo rồi xuống vườn hoa để gọi lại cho Bà.
Nhưng sau ngày lockdown thì mẹ tụi nhỏ có nhắn tin cho em, cô ấy trách là dịch bệnh căng thẳng, xã hội bị lockdown, các con phải nghỉ học ở nhà, anh lớn thì chuẩn bị hồ sơ và ôn luyện để thi vào trường cấp 3, vậy mà anh không gọi về hỏi thăm các con lấy 1 lời. Em suy nghĩ rồi quyết định gọi facetime về cho các con. Nhóc bé nhất nhận máy và ngạc nhiên hỏi mắt bố bị sao thế
Em bật cười nói là bố bị ngã và phải vào viện cấp cứu. Lúc đó mẹ con cô ấy mới biết là em đang nằm viện.
Tới ngày 15.3 thì em được xuất viện. Lúc đó em cũng đi lại bình thường, tuy vẫn hay chóng mặt và mệt mỏi do thiếu máu. Bác sỹ yêu cầu em phải nghỉ ngơi an dưỡng ít nhất 2 tuần rồi sau đó tập luyện để hồi phục sức khoẻ. Em về tới tiệm, nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, có một sự chán nản nhen nhói trong lòng. Anh em bạn bè kêu em về ở cùng họ cho tiện an dưỡng, lúc nào khoẻ lại thì tính sau, vì đằng nào mọi người cũng đang phải nghỉ cả.
Khi biết em ra viện, mẹ tụi nhỏ có gọi điện, nói tình hình sức khoẻ của anh như vậy rất cần được an dưỡng. Mà trên đó mọi người ai cũng có gia đình, con cái ở chung khá bất tiện. Anh nếu không ngại thì cứ về dưới này, dù sao thì có các con ở bên cũng đỡ hơn. Em thấy đó cũng là phương án hợp lý nhất. Tranh thủ về dưới đó thăm các con vừa an dưỡng, đồng thời dọn dẹp nhà cửa và sửa lại cái kho để hàng ở phía sau cho gọn gàng.
Thế là em bắt tầu để đi về dưới đó.