Tiếp ...
Hơn 2 tuần trong bệnh viện có lẽ đối với em là kỷ niệm khó quên.
Sau khi được y tá đẩy giường đi chụp CT, thì em lại được đưa đi chụp X-ray và siêu âm. Sau đó thì được đẩy về phòng. Em thấy đói và khát nhưng y tá chỉ cho uống ít nước một và chủ yếu truyền huyết thanh và kháng sinh cho em. Một bên mắt của em sưng húp, không nhìn được rõ.
Em cảm nhận cơ thể khá yếu, thỉnh thoảng chóng mặt và hoa mắt. Hông và vai trái khá đau. Phòng có 4 giường, ngoài em thì còn có 2 ông già người Séc nữa. Qua những gì họ trao đổi với y tá thì em biết được một người cũng mới mổ ở ngực xong, còn một người thì mai mới mổ điều trị thoát hoá cột sống. Cô y tá khá nhiệt tình và niềm nở. Cô ấy nói là em không được phép cử động, cứ nằm yên như vậy. Muốn uống nước hay tiểu tiện thì bấm chuông cô ấy sẽ vào giúp em. Vậy là em phải tiểu tiện ngay tại chỗ. Cô ấy sẽ giúp em nằm nghiêng lại và đi tiểu vào cái bình đó
. Còn đi nặng thì có nhân viên hỗ trợ y tế cho ngồi lên xe đẩy và đưa vào phòng vệ sinh cho người ngồi xe lăn.
Cứ vài tiếng cô ấy lại vào đo nhiệt độ, huyết áp và theo dõi lượng huyết thanh, cũng như truyền kháng sinh đúng giờ cho em. Cô ấy nói em nên ngủ nhiều để lại sức. Nhưng thật sự lúc đó em rất sợ vì không biết các kết quả chụp chiếu và xét nghiệm thế nào. Trong khi sức lực cảm giác như mất hết, thị lực lại giảm, cơ thể thì đau nhức.
Lúc này em mới thấy lo sợ và hoang mang. Em đã quá coi thường và chủ quan để lãnh hậu quả như hiện tại. Sức khoẻ là tài sản quý giá nhất, vậy mà em đã không biết gìn giữ. Tương lai phía trước thật mù mịt và tăm tối.