Tôi thì có quan điểm giống bác
hungtt nhiều hơn:
Phần lớn, thậm chí tuyệt đại đa số những người đi về, toàn những người có điều kiện.
Tất nhiên, họ bị chặt chém rất đắt và khá khốn nạn.
Ở chiều ngược lại, có lẽ không ai bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự chặt chém đó - đừng nói đến phá sản.
Bạn tôi khi nhận thông tin con gái muốn về, hắn (1 dược sĩ) trả lời: Con ngó nghiêng xung quanh xem họ, chính quyềnh sở tại ấy, đã đang và dự kiến sẽ làm gì để hạn chế - chữa trị dịch bệnh.
Đọc các đánh giá chuyên môn về dịch bệnh bên bển ... và ...
Tất nhiên, hắn hứa trước là con muốn về thì cũng có vé, chắc rồi.
Việc con hắn vẫn xin về, và vẫn được hắn tài trợ, vì lý do tâm lý nhiều hơn:
Đằng nào cũng học online, thì học ở nhà sướng hơn.
Đỡ tốn tiền thuê nhà, khá cao.
...
Kiểu thế.
Cá nhân tôi không đổ lỗi cho đồng bào ta, vì trong cái đại dịch cỡ đó do thằng Tập Cựn Bình tạo ra, thành thật là tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì.
Vì mình phải ở tại chỗ, phải đọc được nhìn được sờ được những gì xảy ra xung quanh.
Đoán mò thì nếu từ các nước kém phát triển như Anh Pháp Đức Hàn Nhựt, tôi sẽ ở lại. Vì hệ thống y tế của họ tốt hơn ta, và bệnh nhân ở đó được đảm bảo về mặt chữa trị, dù bệnh gì đi nữa.
Còn từ các nước giàu có như India, Philippines, tôi sẽ đi về.