Do thằng dân thôi, ai bảo nộp cứ làm mấy lá đơn gửi như cụ ở trên là ổn
Ổn thật không hở bác???
FYI, Thường thì một khi đã "đáo tụng đình" hay vạch (lật) mặt các quan chức nhà nước là phải xác định rõ rằng mình "không còn gì để mất", vì đặc điểm chung của đám quan chức này, là chúng vô cùng kiêu ngạo, hãnh tiến và sĩ diện vô cùng!
Do đó mà,
một khi chúng bị mất mặt, thì trước hay sau gì chúng cũng sẽ tìm cách triệt hạ hãy trả thù lại!
Với người bình thường "trên răng dưới d.ái" không còn gì để mất, thì khiếu kiện là một lẽ, còn với những người có máu mặt, hay còn giữ thanh danh uy tín trong các mối quan hệ, làm ăn, và nhìn xa trông rộng, thì chẳng thể nào vì một chuyện nhỏ (nhỏ trong con mắt và khả năng của họ), vì vài trăm đô, hay dăm ba ngàn đô, thậm chí cả chục ngàn đô mà đánh mất đi cả một mối quan hệ, thanh danh của cá nhân hay công ty, hoặc sẽ phải đối đầu với những nguy hiểm rình rập mình trong tương lai........
Vụ việc vừa qua, chẳng qua
trong lúc khó khăn này lũ khốn nạn này quá tàn nhẫn, ăn quá dày, ăn "
không chừa một cái gì, không chừa một ai" mà trong đám người bị ăn (phải cống nộp) đã có nhưng người có máu mặt giàu có, hoặc cũng là
"con ông to bà nhớn" (thử hỏi trong dịch bệnh khó khăn khắp nơi, có mấy ai mà có nổi những số tiền cả chục ngàn USD "quăng" ra một phát như vầy trừ người giầu có hay đám COCC??? ) nên họ (những người này) đành chấp nhận câu
"Qua sông (thì) phải lụy đò" để được bình an, xong việc của mình trước đã, rồi khi đã về đến nơi (Việt Nam) hay xong việc họ sẽ vùng lên theo đúng cách sống của mình là "
Qua sông đấm b.uồi vào sóng" mới nhìn qua vụ việc thì tưởng như cảnh "tức nước vỡ bờ", và chúng (đám khốn nạn này) mới bị lật mặt thôi!
Đó là chưa kể "Ở trong còn lắm điều hay" khác nữa, .................. nên khi nhìn một vụ việc ta khoan vội vui mừng hay vỗ tay. vì tất cả không chỉ là như vậy, mà phải ngồi xem và nhớ câu "Ăn trầu ngồi gẫm mới hay" bác ạ!