Càng theo dõi càng thấy cụ Hưng trẻ nhưng lập luận sắc bén, đâu ra đấy. Đúng là có ăn có học, được đào tạo bài bản nó cũng khác bọt thật. Ko biết có tội hay không nhưng vẫn tôn trọng cụ ý. Trong khi mấy cụ trông lại tưởng già dặn, não nhiều nếp nhăn lại ăn nói ngây ngô như đứa trẻ lên 3. Nhất cụ gì gọi điện cho vợ bẩu mang 3 tỏi lên khắc phục, cứ coi như anh đi nghỉ mát. Đến ạ với cụ đó
. Làm đến chức đó rồi mà ăn nói quá chán.
Không liên liên quan, nhưng em mất hơn củ nhỏ rưỡi trong vụ này. Đợt đó có công việc gấp về giấy tờ, bắt buộc phải có mặt tại VN để giải quyết vì giấy tờ đã gia hạn đến lần thứ hai. Bay qua Bamboo và cách ly tại một resort ở Quảng Nam hơn tuần. Tuần sau về đến HN lại cách ly tiếp 1 tuần tại nhà. Mấy người xung quanh thì người về vì nhà có tang, người thì bố mẹ ốm nặng về nhìn mặt người thân lần cuối, người thì sang lao động mất việc và không gánh nổi chi phí sinh hoạt. Về là cách giải thoát duy nhất. Nói chung không có việc chắc chẳng ai về làm gì. Các cụ không tưởng tượng được cảnh ngồi trùm áo mưa từ đầu đến chân, kín mít, đã thế còn bịt khẩu trang. Về đến nơi người mồ hôi ướt như tắm, hôi kinh khủng. Lúc hạ cánh chỉ muốn vào phòng ks để tắm cái, mà phải ngồi đợi 2 tiếng viết khai báo y tế với ngoáy mũi. Giờ nghĩ lại vẫn hãi.
Kể giờ đòi được 1/2 chỗ mất thì ngon
.