Không có cầu lấy đâu ra cung.
Cứ bình tĩnh xếp hàng chờ đến lượt về thì làm sao. Nhao nhao lên như thói quen thời bao cấp đi xếp hàng phải chen bẹp đồng bào để có miếng thịt ở cửa hàng mậu dịch.
Sáng kiến kiếm tiền qua suất giải cứu đều do đồng bào ta tạo ra cả thôi.
Đầu tiên là 1 số người quen biết đến nài nỉ nhờ xong biếu xén 1 vài chục cho cháu nó về sớm, sau đó người đi nhờ đấy lại đứng trung gian dẫn thêm người có nhu cầu thì tiền nó gấp đôi lên. Sau vài chuyến tự dưng những người có thẩm quyền thi hành công vụ thấy cửa sáng để làm ăn, họ nhờ cơ mà chứ có mời chào đâu.
Đồng bào đi nhờ để đưa tiền chen lên trước về trước toàn là các ông bố bà mẹ lo cho công tử tiểu thư thôi.
Mà ở bên đấy thì có làm sao. Em ruột em, anh chị em họ hàng, bạn bè em cả đợt dịch 2 năm cứ ung dung ở Mỹ - Pháp - Úc yên ổn.
Căn nguyên vẫn do đồng bào ta tự tạo ra môi trường kiếm ăn cho đội này thôi.