Có cách nào cho đỡ nhớ, người ơi?Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
Em tự hỏi và thấy lòng bối rối
Em hỏi gió thì gió còn rất vội
Nắng ngập ngừng không giúp được em!
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
Hỏi trăng ư? Trăng làm sao nghe thấy
Bầu trời cao triệu vì sao nhấp nháy
Chẳng thể trả lời cho nỗi nhớ không tên.
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
Để lúc buồn thấy lòng không trống vắng
Em vẫn hỏi trong từng chiều phai nắng
Rồi tự trả lời, tự em biết mà thôi!
Khi trái tim vẫn còn nguyên nhịp đập
Khi ký ức cứ ùa về bất chợt
Lại thấy lòng phút chốc cứ... rung rinh.
Có cách nào cho đỡ nhớ, người ơi?
Khi ánh trăng vẫn in hình kỷ niệm
Vạn ngôi sao trên cao còn ẩn hiện
Một chút gì... xa vắng, của thời gian.
Có cách nào cho đỡ nhớ, người ơi?
Để sớm mai sẽ không còn trống vắng
Anh vẫn hỏi trong mỗi làn sương trắng
Rồi tự trả lời... Anh chẳng biết làm sao!?