Nhớ những con đường hai đứa đã từng quaGần cuối đường chợt tỏa ánh hào quang
Ánh mắt ấy làm tjm ta ấm áp
Nhớ những góc phố quen in dấu bao kỉ niệm
Nhớ nỗi bâng khuâng từng buổi chiều hò hẹn
Nhớ niềm ngậm ngùi mỗi lúc giận hờn nhau
Nhớ những con đường hai đứa đã từng quaGần cuối đường chợt tỏa ánh hào quang
Ánh mắt ấy làm tjm ta ấm áp
Rồi gió cũng đổi mùaNhưng trái tim lỗi nhịp
Chẳng thể nào như xưa
Cũng như là lời hứa
Trong 1 buổi chiều mưa..
Biết 1 mai a quên miền ký ứcKý ức xưa dần chìm trong quên lãng
Hình bóng thuở nào rồi cũng phải dần phai
Trái tim e vỡ òaRồi gió cũng đổi mùa
Tim ta như thắt lại
Mình cần nhau mãi mãi
Chẳng bao giờ rời xa
Qua bão tố phong baTrái tim e vỡ òa
Vì bao nỗi xót xa
Chẳng thể nào tự xóa
1 bóng hình người xa..
Tình yêu như chó với mèoQua bão tố phong ba
Anh và em mới biết
Xa nhau yêu da diết
Gần nhau o´ với mèo
Cô nàng bước xuống nhì nhèoTình yêu như chó với mèo
Yêu nhau 1 lúc mèo trèo lên cây
Chó nhìn đôi mắt thơ ngây
Dậm chân chó quát xuống ngay đồ mèo
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớBiết 1 mai a quên miền ký ức
E chợt bừng tỉnh giữa những cơn mê!
Người yêu thì mặc người yêuCô nàng bước xuống nhì nhèo
Hai mắt ngấn lệ nhìn theo hững hờ
Chó ta mắt bỗng lờ mờ
Trái tim loạn nhịp không ngờ tình yêu
Có những nỗi nhớ là duyên phậnCó nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần
Cụ nhớ ai thế ak?Nhớ, nhớ, nhớ nhớ quá!
Em thích bài này mợ ạEm đã qua những mùa đắm say
Câu yêu thương đã hơn trên khóe mắt
Em đã góp bao điều nhỏ nhặt
Dẫu cuộc đời chật chỗ niềm đau
Nhớ thương này xin gửi lại mùa sau
Nụ hôn xưa xin đành câm lặng
Chiều quét hồng dài trên con nắng
Em đi về trên phố xá chông chênh
Có còn tên anh trong những cái tên
Mà thanh âm cũng trở nên xa lạ
Em gắng tìm sao mùa chông chênh quá
Hạnh phúc nơi nào theo hút một cái tên?
Nỗi nhớ nào không có đắng cayCó những nỗi nhớ là duyên phận
Lướt qua nhưng chẳng thể quên nhau
Vẫn thấy tim thắt quặn đau
Ko gặp nhưng lại nhớ nhau suốt đời!
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơiNỗi nhớ nào không có đắng cay
Niềm thương chưa cạn đã đong đầy
Bôì hôì lại nhớ về nơi ấy
Chợt có ai về nghe ấm tay
Ngọn gió naò không có lá rơi
Cơn mưa chưa tạnh cảnh tơi bơì
Gió đông hờ hững bên đời vắng
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi
Chiều về thơ thẩn nhớ aiHạnh phúc chưa đầy đã vội vơi
Nhớ chiều Đông ấy lòng chơi vơi
Thôi thì cố gắng níu tay với
Bầu Trời ký ức ngày xa xôi.
E vẫn là e ngày xưa thôi
Nụ cười e ấp trên bờ môi
Vẫn mong chờ lắm ngày chung đôi
Có anh bên cạnh chẳng đơn côi!
Bao lâu em vẫn đi tìmChiều về thơ thẩn nhớ ai
Nhớ ai ngớ ngẩn đến mai vẫn còn
Nhớ đôi mắt ngọc đen tròn
Thương thương nhớ nhớ mỏi mòn trái tim
Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thươngNhớ, nhớ, nhớ nhớ quá!