Anh vô tình đặt bước giữa lòng em
Con tim nhỏ bỗng biết yêu, biết nhớ
Con gái quê có lẽ khờ dại quá
Mơ một tình yêu dù biết rất xa vời
Chỉ một lần, một lần ấy mà thôi
Anh chợt đến trong khoảng trời lặng lẽ
Em bất chợt thấy mình thành kẻ ngốc
Giữa khoảng trời ngày trước chỉ mình em
Và rồi ngày anh đến thật bình yên
Em bé nhỏ bên một bờ vai rộng
Một bàn tay ấm trong chiều đông lạnh
Ngỡ giấc mơ hạnh phúc đến thật gần
Để một ngày em lạc mất tình yêu
Trong biển nhớ, biển mong, chờ và đợi
Anh bước đi ngày tàn đông thật vội
Em biết từ đây em lạc nửa cuộc đời
Em biết từ đây xa cách tận phương trời
Em chẳng thể là em như trước ngày anh tới
Ngơ ngác tìm anh trong dòng đời bất tận
Chợt nhận ra mình đã mất nửa hồn yêu...