Xin kính chào các mợ/các cụ.
Đầu xuân năm mới em kính chúc các mợ/các cụ một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an, gặp nhiều điều may mắn.
Em tàu ngầm thớt này cũng đã lâu, tranh thủ mấy ngày tết rảnh nên cày cho hết thớt luôn. Thớt 1 em đọc thấy sợ quá nên ko dám cày hết. Sang thớt này vừa có tâm linh vừa có tử vi nên em mạn phép chia sẻ câu chuyện của bản thân em và xin các cụ gieo 1 quẻ đầu năm mới (em sẽ hỏi ở 1 post khác để tránh loãng).
Đó là tháng 10 năm 2009, bà mợ lấy ông cậu thứ 2 nhà em sau 6 tháng xếp số thứ tự ở số 1 Đông Tác thì cũng đến lượt, vợ chồng ông cậu đầu (em kế sau mẹ em) từ ĐN ra HN để gặp con (bé mới mất tháng 5/2009). Hôm lên số 1 có 2 vợ chồng ông cậu và 3 anh em trai nhà em. Đến ngồi xếp thành vòng tròn, mà ngồi mãi chẳng thấy người nào dc nhập, trong khi các gia đình bên cạnh kẻ khóc người cười rộn ràng. Sau đó có một cô mặc bộ đồ nâu đến đặt tay lên đầu bà mợ thứ 2 (bà mợ đầu sợ nên ko cho mượn xác). Một lúc sau bà ấy bắt đầu lắc lư nhưng không nói dc, hỏi gì cũn ko nói, chỉ lắc đầu. Sau khoảng 30 phút cô mặc bộ đồ nâu nói là gia đình ko có ai hợp cả, nên thôi về để dịp khác. Thế là cả nhà đi về, nhưng đó chỉ là khởi đầu của buổi áp vong lần đầu tiên em dc chứng kiến tận mắt.
Tối hôm đó tầm khoảng 9h thì đứa em họ (bên họ mẹ em) gọi điện cho em tên là M (nó ở chung với một đứa em họ khác tên là H). M nó bảo anh ơi em thấy chị H lạ lắm, chị ấy cứ lắc lư mà cứ nói lung tung làm em sợ lắm, anh sang thử xem sao. Lúc đó F1 của em mới dc 1 tuổi, 2 vc để nó cho cô giúp việc rồi chạy sang, đến nơi thì thấy H đang nằm trên giường, lúc bọn em sang thì nó mới tỉnh. Nó bảo em thấy có nhiều người ngoài cửa lắm, họ cứ muốn nhập vào em, em thấy có cả ba của em nữa (ba của H cũng mất dc mấy năm). Vợ em hay đi bói và đi xem áp vong nên có kinh nghiệm vụ này liền lấy dao, tỏi, gương mang lại gần H nhưng nó xua tay rối rít bảo chị ơi, đừng lấy mấy thứ đó lại. Rồi nó nói em biết khi nào thì vong chuẩn bị nhập vào người em, một lúc sau thì có mấy người thay nhau nhập vào nó, cũng là người trong họ, hầu hết M đều biết. Còn có cả đứa em con ông cậu đầu của em mới mất, nó đòi gặp ba vậy là em gọi cho ông cậu đầu rồi đưa điện thoại cho H nói (lúc này xác là H mà hồn là đứa em con ông cậu), nó bảo ba ơi con nhớ ba lắm. Hồi em còn sống cậu em là ba rất thương nó (em bị tật vì mẹ - là mợ em - bị chất độc màu da cam hồi đi du kích). Thế là vợ chồng ông cậu đầu với bà mợ thứ 2 phóng xuống. Xuống ba mẹ con gặp nhau, nó còn dụi đầu vào lòng ông cậu em nũng nịu như hồi nó còn sống ấy.
Sau đó lần lượt anh em trong họ nhập vào H, có ông nhập vào rồi đòi gọi điện về quê chửi bà vợ té tát, nói là mi không cúng bái chi cho tau cả, làm sơ sài, không khi mô gửi tiền vàng quần áo cho tau. Ông chửi một hồi làm cả nhà cũng hãi. Một lúc sau ông bác ngoại em vào đòi gặp ông cậu thứ 2, lúc này ông ấy mới phi xe xuống (vì ông này vô thần, ko tin vào mấy chuyện này trong khi bà vợ thì rất tín).
Ông ngoại nhập vào rồi nói chuyện với mấy cậu, ông cười rất tươi giống y cái ảnh thờ mà đến bây giờ em vẫn nhớ như in. Ông mất hồi em còn bé tí, với lại nhà bố mẹ em ko ở với ông nên em cũng ko có nhiều ký ức về ông. Bà mợ đầu hỏi chú N (là cậu út của em) khi nào thì ổn định dc? (Mợ hỏi vậy vì ông cậu út lúc đó đã gần 50 mà chưa vợ con, lại còn đi suốt, ông ấy cứ ở một nơi vài tháng là lại sốt ruột xách túi lên đi). Ông ngoại em tự nhiên mắt tối sầm lại nói thằng đó thì khi nào cho ổn định. Rồi mợ hỏi bà có dc lâu nữa ko, ông bảo là dc khoảng chục năm nữa, hồi đó bà ngoại em 84 tuổi mà yếu hơn bây giờ nên mợ em nghĩ chỉ dc 5, 6 năm thôi. Năm nay là đúng 10 năm đây...
Cả đêm hôm đó mấy cả nhà em thức trắng ở căn phòng trọ của M và H, gần chục con người chen chúc trong một gác trọ khoảng 15m2. Đến tầm 4h có một ông bác trong họ bảo tau đói quá, có chi ăn ko bây. Vậy là em chạy ra ngoài vòng vòng tìm dc hàng bánh mỳ trứng ốp la. Em mang vào cho ông, ông hít mấy hơi quanh ổ mỳ là xong, ông bảo tau no rồi đó. Mà lạ cái là sau đó ko thấy hơi nóng từ ổ mỳ bốc ra nữa mặc dù trước đó vẫn có.
Đến khoảng 5h thì ông cậu thứ hai đòi về, lúc đó có một ông bác đang ở trong người H nói là mi phải ở lại đây cho đến khi trời sáng, không dc về sớm hơn. Nhưng đến tầm 5h30 thì ông cậu thứ 2 về vì còn chở con đi học và ông đi làm. Ông đi dc một lúc thì em cũng về, về nhà đánh răng rửa mặt xong đi làm, mới chạy ngang chợ tự nhiên thấy ông cậu đầu và M đang ở hàng thịt, tay thì đã cầm cả một bịch nếp, em thấy lạ mới ghé vào hỏi thì ông bảo ko có gì đâu, cứ đi làm đi. Đến chiều em mới biết là có một vong nào đó nhập vào bắt phải đi mua 5kg thịt về luộc và 5kg nếp về nấu lên, may mà chưa kịp nấu thì bà mợ thứ hai biết được, bà nghi nghi liền gọi cho thầy Liên ở Giang Văn Minh, ( em ko nhớ ngõ, chỉ nhớ là cạnh con mương), thầy mới nói là do vong lạ nhập vào đó, đưa đến chỗ thầy để thầy làm lễ trục ra. Đến chỗ thầy mới biết là vong đó bị chết tai nạn dọc đường, đói nên nhập vào để kiếm ăn.
Chuyện của em cũng chỉ vậy thôi, sau này em cũng đến điện của thầy Liên một vài lần và cũng chứng kiến áp vong mấy lần. Nhưng lần đầu tiên em ấn tượng nhất vẫn là ở nhà trọ của 2 đứa em.
Cảm ơn cmcc đã theo dõi câu chuyện của em.