- Biển số
- OF-470078
- Ngày cấp bằng
- 13/11/16
- Số km
- 157
- Động cơ
- -70,730 Mã lực
Em vào hóng chuyện các cụ
Mâm lễ hôm đó xong em mang tán lộc cho đội thợ xây của nhà đang xây ngay gần đó Kụ ợCụ cúng xong, các thứ có bị thiu k ạ? hay mình vẫn thụ lộc bt?
Tỉnh cả rượu6h tối, ông BV già tới e xuống đưa cho ông gói màu vàng và dặn dò như vị sư cụ đã bảo. Sau khi ra ngoài đi ăn về, do có gói
màu vàng của sư cụ nên e khá yên tâm và vui vẻ, kên phòng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, e đi nằm từ rất sớm chuẩn bị đón chờ đêm nay.
Chợp mắt lúc nào ko biết, rồi đêm đó qua ngon lành, rồi tuần đó qua ngon lành mà e ko bị mất ngủ như những đêm trước cho đến khi.....
Vào SG được 2 tuần thì cũng đến ngày e được ra HN thăm nhà, thăm vợ, con sau kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày đó. Về HN ai cũng bảo sao vào đó mới nửa tháng mà gầy thế ( em giảm mất 2 kg và mỗi tháng sau đó giảm 1kg). Chỉ dám nói là do cv mới nên phải làm nhiều việc.
Sáng thứ hai tuần mới e bắt chuyến bay sớm đến 9h là vào đến cơ quan trong SG làm việc luôn cho đến chiều mới quay về lại NCV và căn phòng của e.
Chiều tối thứ 2, vẫn gương mặt bác BV già nhưng giờ trông bớt khắc khổ hơn, tươi tắn hơn. E chào hỏi rồi đi vội lên phòng vì muốn tăm táp sau 1 ngày dài từ HN vào và lv luôn cho đến tối.
Vừa bươc vào phòng, đập vào mắt e là mọi thứ tanh bành, tủ quần áo bị lục tung, cái gối e để gói màu vàng cũng bị moi ra, ko vòn tìm thấy cái gói đó nữa. E gọi ngay cho bác BV lên, gọi cho chị lao công. lúc đó chỉ nghĩ phòng e bị trộm. Mọi người đều bất ngờ, ai cũng nói ko xảy ra cái gì, mọi thứ vẫn bi hd thường. E kt lại ghì đúng là ko mất gì thật ( làm gì có cái gì mà mất ngoài mấy hộ qa) thứ duy nhất bị mất là gói màu vàng đó, nheng lúc đó e ko nói, chỉ chờ cho chị lao công về e mới nói với bác BV.
Bác ý bảo, tôi biết ai rồi " xấp nhỏ" đấy!!!!
Thôi kệ, đi tắm ròi đi ngủ cái đã, phòng cứ để đấy mại chị lao công dọn lại.
Trước khi đi ngủ e biết ngay đêm nay ko yên rồi.
...... lại nữa rồi, lần này e ko còn thấy sợ nữa, chỉ thấy tức giận.
E phi ra mở toang cửa phòng, mòm e oang oang,
Đứa nào cần gì thì vào đây, nói gì thì nói đi ko thì để yên cho tao ngủ. Tao mệt lắm rồi.....!!!!
Bình thường đèn ở hành lang các tầng ko bao giờ tắt, từ hôm e đến đây đã thấy rôi.
Chắc cũng do nguyên nhân là ông BV già sơ nên ko dám tắt đèn.
Ko gian im ắng lạ thường, chắc phải hơn 1 phút, ko có tiếng đong gì.
Rồi cá bóng đèn hành lang thi nhau nhấp nháy, kiểu như chuẩn bị cháy hay mất điện ấy. E còn chắc chắn nó xuất phát từ cửa căn phòng ở tầng 2, vì lúc đứng ở hành lang gần cầu thang e cố nhìn xuống t1 để cầu cứu ông BV già lên cùng. Đèn bắt đầu tắt, gần đên chỗ e. Trong tay cầm cái điện thoại, e gạt gạt mấy cái để bật cái đèn đt lên.
Rồi mọi đèn hành lang cũng tắt hẳn, ko gian trở lên tối thui, lúc này chỉ còn những ánh sáng lờ mờ hắt qua ta biển quảng cáo đã chắn kín toàn bộ mặt tiền căn nhà, ánh đèn đường ko thể xuyên vào được. E bắt đầu thấy nhẽng bóng đen tiến gần đến. Lấy hết sức bình sinh e bắt đầu đếm: 1,2,3....5 tất cả có 5 bóng đen, cái lớn cái nhỏ tiến dát mặt e. Miệng e cứng ngắc, cổ họng khô đắng kiểu nhe các cụ đi nội soi mà bị tiếp thuốc tê vào họng ấy.
Chân tay em cứng đờ, e ko bao giờ quyên đc cảm giác đấy. E tựa chặt vào lan can cầu thang, hai tay bấy chặt vào tay vịn, vố lùi ra sau như ko thể lùi được.
Chính bố em cũng 1 lần khấn bác gái (chị của bố mất từ khi bác ấy 15 tuôi). cũng bị gần như thếKhấn như cụ kinh dị thật..hic
Cứng đơ hết cả người rồi lão ơi.6h tối, ông BV già tới e xuống đưa cho ông gói màu vàng và dặn dò như vị sư cụ đã bảo. Sau khi ra ngoài đi ăn về, do có gói màu vàng của sư cụ nên e khá yên tâm và vui vẻ, kên phòng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, e đi nằm từ rất sớm chuẩn bị đón chờ đêm nay.
Chợp mắt lúc nào ko biết, rồi đêm đó qua ngon lành, rồi tuần đó qua ngon lành mà e ko bị mất ngủ như những đêm trước cho đến khi.....
Vào SG được 2 tuần thì cũng đến ngày e được ra HN thăm nhà, thăm vợ, con sau kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày đó. Về HN ai cũng bảo sao vào đó mới nửa tháng mà gầy thế ( em giảm mất 2 kg và mỗi tháng sau đó giảm 1kg). Chỉ dám nói là do cv mới nên phải làm nhiều việc.
Sáng thứ hai tuần mới e bắt chuyến bay sớm đến 9h là vào đến cơ quan trong SG làm việc luôn cho đến chiều mới quay về lại NCV và căn phòng của e.
Chiều tối thứ 2, vẫn gương mặt bác BV già nhưng giờ trông bớt khắc khổ hơn, tươi tắn hơn. E chào hỏi rồi đi vội lên phòng vì muốn tăm táp sau 1 ngày dài từ HN vào và lv luôn cho đến tối.
Vừa bươc vào phòng, đập vào mắt e là mọi thứ tanh bành, tủ quần áo bị lục tung, cái gối e để gói màu vàng cũng bị moi ra, ko vòn tìm thấy cái gói đó nữa. E gọi ngay cho bác BV lên, gọi cho chị lao công. lúc đó chỉ nghĩ phòng e bị trộm. Mọi người đều bất ngờ, ai cũng nói ko xảy ra cái gì, mọi thứ vẫn bi hd thường. E kt lại ghì đúng là ko mất gì thật ( làm gì có cái gì mà mất ngoài mấy hộ qa) thứ duy nhất bị mất là gói màu vàng đó, nheng lúc đó e ko nói, chỉ chờ cho chị lao công về e mới nói với bác BV.
Bác ý bảo, tôi biết ai rồi " xấp nhỏ" đấy!!!!
Thôi kệ, đi tắm ròi đi ngủ cái đã, phòng cứ để đấy mại chị lao công dọn lại.
Trước khi đi ngủ e biết ngay đêm nay ko yên rồi.
...... lại nữa rồi, lần này e ko còn thấy sợ nữa, chỉ thấy tức giận.
E phi ra mở toang cửa phòng, mòm e oang oang,
Đứa nào cần gì thì vào đây, nói gì thì nói đi ko thì để yên cho tao ngủ. Tao mệt lắm rồi.....!!!!
Bình thường đèn ở hành lang các tầng ko bao giờ tắt, từ hôm e đến đây đã thấy rôi.
Chắc cũng do nguyên nhân là ông BV già sơ nên ko dám tắt đèn.
Ko gian im ắng lạ thường, chắc phải hơn 1 phút, ko có tiếng đong gì.
Rồi cá bóng đèn hành lang thi nhau nhấp nháy, kiểu như chuẩn bị cháy hay mất điện ấy. E còn chắc chắn nó xuất phát từ cửa căn phòng ở tầng 2, vì lúc đứng ở hành lang gần cầu thang e cố nhìn xuống t1 để cầu cứu ông BV già lên cùng. Đèn bắt đầu tắt, gần đên chỗ e. Trong tay cầm cái điện thoại, e gạt gạt mấy cái để bật cái đèn đt lên.
Rồi mọi đèn hành lang cũng tắt hẳn, ko gian trở lên tối thui, lúc này chỉ còn những ánh sáng lờ mờ hắt qua ta biển quảng cáo đã chắn kín toàn bộ mặt tiền căn nhà, ánh đèn đường ko thể xuyên vào được. E bắt đầu thấy nhẽng bóng đen tiến gần đến. Lấy hết sức bình sinh e bắt đầu đếm: 1,2,3....5 tất cả có 5 bóng đen, cái lớn cái nhỏ tiến dát mặt e. Miệng e cứng ngắc, cổ họng khô đắng kiểu nhe các cụ đi nội soi mà bị tiếp thuốc tê vào họng ấy.
Chân tay em cứng đờ, e ko bao giờ quyên đc cảm giác đấy. E tựa chặt vào lan can cầu thang, hai tay bấy chặt vào tay vịn, vố lùi ra sau như ko thể lùi được.
Em thì lại nghĩ có thể bó hương đấy của cụ họ cho nhiều diêm sinh.Lại nói chuyện hóa chân nhang.
Dạo bố em mất năm 2006. Trong 49 ngày vẫn để bàn thờ nhỏ hàng ngày cúng cơm, xung quanh treo vải xô. Một hôm buổi sáng mẹ em hốt hoảng gọi điện cho em: bàn thờ bố mày vừa hóa tí nữa thì cháy nhà. Đại loại là bàn thờ ở tầng 2, mẹ em thắp hương buổi sáng xong xuống tầng 1 dọn dẹp. 1 lúc thì đứa cháu dâu từ tầng 4 đi xuống qua tầng 2 thấy khói mù mịt nên chạy vào xem thấy bát hương cháy âm, chân hương đổ tung tóe ra bàn nên nó vội vàng lấy 3 chén nước cúng trên bàn thờ đổ luôn vào bát hương để dập lửa. Dọn dẹp các chân hương bị cháy rơi ra bàn xong nó lại thắp 3 nén hương rồi đi làm. Lúc khoảng 9h em về, ngồi nói chuyện với mẹ ở tầng 1 xong em đi lên tầng 2 vừa đi đến cầu thang đã thấy khói mù mịt, vào nhìn thấy bát hương đỏ lừ chân hương vung vãi, em vội vàng vớ 3 chén nước cúng đổ vào bát hương. Coi như buổi sáng hôm ấy bát hương đã bị đổ 6 chén nước vào. Sau đó em dọn dẹp rút hết chân hương chỉ để lại 3 cái chân hương, em thắp thêm 3 nén hương rồi em đi nấu cơm cúng bố em. Khoảng 12h em bê cơm lên cúng thì có 1 cô hàng xóm sang thắp hương cho bố em, mẹ em dắt cô lên chỗ bàn thờ ở tầng 2. Em thắp thêm 3 nén hương (tức là trong bát hương có 9 chân hương) cả 2 mẹ con em và cô hàng xóm đứng vái. Em thì chả biết khấn bài bản gì nên cứ nói như ngày bố em còn sống: Bố ơi con nấu cơm rồi mời bố về ăn. Sáng nay bố làm cho mẹ sợ xanh mặt 2 lần rồi đấy, giờ bát hương thì ướt sũng, còn có mấy cái chân nhang này thôi, con thách ông đốt hết con mới tin là ông về ( Bố em cũng vui tính nên ở nhà bố con vẫn có kiểu nói chuyện xuể xỏa như vậy) em vừa dứt lời thì bát hương bùng lên, lưỡi lửa phụt mạnh gần liếm đến cái rèm vải xô treo ngang trước bàn thờ ( lưỡi lửa phải tầm 40cm phun lên như mình đi xem xiếc họ ngậm xăng vào miệng rồi phun ấy, bàn thờ tạm trong 49 ngày nên nhà em làm từ cái bàn học của trẻ con, cái rèm vải xô chỉ cao hơn đầu em 1 tí thôi)
Cô hàng xóm sợ xanh mặt, vội vàng quỳ sụp xuống lạy lấy lạy để: ối giời ơi ông T ơi, ông sống ông đã nghịch ông chết ông vẫn còn nghịch thế này à em thì vừa cười vừa nói : thôi bố làm thế là con tin rồi.
Từ bấy đến giờ em vẫn phân vân đó có phải thực sự là yếu tố tâm linh hay chỉ là bát hương cắm nhiều quá rơi tàn xuống thì bị cháy, khi bị cháy xong lần 1 thì đứa cháu chỉ dọn những chân đã cháy dở nên trong bát hương vẫn còn khá nhiều chân nhang. nó đổ 3 chén nước lần đầu chưa chắc đã dập hết chỗ chân nhang cháy trong bát hương nên bát hương vẫn tiếp tục âm ỉ cho đến lần cháy thứ 2. Nhưng từ lúc em đổ 3 chén nước vào lần thứ 2 và dọn sạch bát hương để lại 3 cái chân và đốt thêm 3 nén nữa rồi đi nấu ăn cũng mất đến 2 tiếng mà chân nhang đó vẫn bình thường, rồi sao lại trùng hợp khi em vừa dứt lời thì lửa bùng lên? tại sao có 9 cái chân nhang mà lửa bùng lên mạnh thế?
Cũng trong 49 ngày cô em đi gọi hồn bố em ở tận trong quê có hỏi: từ hôm anh mất anh có về thăm nhà không, anh có báo mộng cho chị không ? hồn bố em nhập vào bà đồng nói: tôi là tôi không có loanh quanh, tôi nóng tính nên tôi cứ BÙNG lên.
Câu nói có vẻ tối nghĩa nhưng em vẫn băn khoăn liên tưởng cái từ bùng lên với ngọn lửa hôm ấy.
Ý cụ là ai YSL thì nên đọc truyện maCứng đơ hết cả người rồi lão ơi.
6h tối, ông BV già tới e xuống đưa cho ông gói màu vàng và dặn dò như vị sư cụ đã bảo. Sau khi ra ngoài đi ăn về, do có gói màu vàng của sư cụ nên e khá yên tâm và vui vẻ, kên phòng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, e đi nằm từ rất sớm chuẩn bị đón chờ đêm nay.
Chợp mắt lúc nào ko biết, rồi đêm đó qua ngon lành, rồi tuần đó qua ngon lành mà e ko bị mất ngủ như những đêm trước cho đến khi.....
Vào SG được 2 tuần thì cũng đến ngày e được ra HN thăm nhà, thăm vợ, con sau kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày đó. Về HN ai cũng bảo sao vào đó mới nửa tháng mà gầy thế ( em giảm mất 2 kg và mỗi tháng sau đó giảm 1kg). Chỉ dám nói là do cv mới nên phải làm nhiều việc.
Sáng thứ hai tuần mới e bắt chuyến bay sớm đến 9h là vào đến cơ quan trong SG làm việc luôn cho đến chiều mới quay về lại NCV và căn phòng của e.
Chiều tối thứ 2, vẫn gương mặt bác BV già nhưng giờ trông bớt khắc khổ hơn, tươi tắn hơn. E chào hỏi rồi đi vội lên phòng vì muốn tăm táp sau 1 ngày dài từ HN vào và lv luôn cho đến tối.
Vừa bươc vào phòng, đập vào mắt e là mọi thứ tanh bành, tủ quần áo bị lục tung, cái gối e để gói màu vàng cũng bị moi ra, ko vòn tìm thấy cái gói đó nữa. E gọi ngay cho bác BV lên, gọi cho chị lao công. lúc đó chỉ nghĩ phòng e bị trộm. Mọi người đều bất ngờ, ai cũng nói ko xảy ra cái gì, mọi thứ vẫn bi hd thường. E kt lại ghì đúng là ko mất gì thật ( làm gì có cái gì mà mất ngoài mấy hộ qa) thứ duy nhất bị mất là gói màu vàng đó, nheng lúc đó e ko nói, chỉ chờ cho chị lao công về e mới nói với bác BV.
Bác ý bảo, tôi biết ai rồi " xấp nhỏ" đấy!!!!
Thôi kệ, đi tắm ròi đi ngủ cái đã, phòng cứ để đấy mại chị lao công dọn lại.
Trước khi đi ngủ e biết ngay đêm nay ko yên rồi.
...... lại nữa rồi, lần này e ko còn thấy sợ nữa, chỉ thấy tức giận.
E phi ra mở toang cửa phòng, mòm e oang oang,
Đứa nào cần gì thì vào đây, nói gì thì nói đi ko thì để yên cho tao ngủ. Tao mệt lắm rồi.....!!!!
Bình thường đèn ở hành lang các tầng ko bao giờ tắt, từ hôm e đến đây đã thấy rôi.
Chắc cũng do nguyên nhân là ông BV già sơ nên ko dám tắt đèn.
Ko gian im ắng lạ thường, chắc phải hơn 1 phút, ko có tiếng đong gì.
Rồi cá bóng đèn hành lang thi nhau nhấp nháy, kiểu như chuẩn bị cháy hay mất điện ấy. E còn chắc chắn nó xuất phát từ cửa căn phòng ở tầng 2, vì lúc đứng ở hành lang gần cầu thang e cố nhìn xuống t1 để cầu cứu ông BV già lên cùng. Đèn bắt đầu tắt, gần đên chỗ e. Trong tay cầm cái điện thoại, e gạt gạt mấy cái để bật cái đèn đt lên.
Rồi mọi đèn hành lang cũng tắt hẳn, ko gian trở lên tối thui, lúc này chỉ còn những ánh sáng lờ mờ hắt qua ta biển quảng cáo đã chắn kín toàn bộ mặt tiền căn nhà, ánh đèn đường ko thể xuyên vào được. E bắt đầu thấy nhẽng bóng đen tiến gần đến. Lấy hết sức bình sinh e bắt đầu đếm: 1,2,3....5 tất cả có 5 bóng đen, cái lớn cái nhỏ tiến dát mặt e. Miệng e cứng ngắc, cổ họng khô đắng kiểu nhe các cụ đi nội soi mà bị tiếp thuốc tê vào họng ấy.
Chân tay em cứng đờ, e ko bao giờ quyên đc cảm giác đấy. E tựa chặt vào lan can cầu thang, hai tay bấy chặt vào tay vịn, vố lùi ra sau như ko thể lùi được.
Lạnh cả sống lưng luôn. Phải em chắc em té chứ ko ở này đc. Lão cũng gan đới. Đều tay nhé lão.
Thực sự e ko định sẽ kể chuyện này đâu nêu khu NCV đó ko bị đóng cửa sau đúng 6 tháng e ở đó, gần như toàn 1 mình trong khu nhà rộng mênh mông. Thỉnh thoảng mới có đoàn công tác đông đông.Cứng đơ hết cả người rồi lão ơi.
Cụ có năng khiếu viết truyện ma Một số điều chỉ có trên phim ảnh, không phải là tâm linh.6h tối, ông BV già tới e xuống đưa cho ông gói màu vàng và dặn dò như vị sư cụ đã bảo. Sau khi ra ngoài đi ăn về, do có gói màu vàng của sư cụ nên e khá yên tâm và vui vẻ, kên phòng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, e đi nằm từ rất sớm chuẩn bị đón chờ đêm nay.
Chợp mắt lúc nào ko biết, rồi đêm đó qua ngon lành, rồi tuần đó qua ngon lành mà e ko bị mất ngủ như những đêm trước cho đến khi.....
Vào SG được 2 tuần thì cũng đến ngày e được ra HN thăm nhà, thăm vợ, con sau kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày đó. Về HN ai cũng bảo sao vào đó mới nửa tháng mà gầy thế ( em giảm mất 2 kg và mỗi tháng sau đó giảm 1kg). Chỉ dám nói là do cv mới nên phải làm nhiều việc.
Sáng thứ hai tuần mới e bắt chuyến bay sớm đến 9h là vào đến cơ quan trong SG làm việc luôn cho đến chiều mới quay về lại NCV và căn phòng của e.
Chiều tối thứ 2, vẫn gương mặt bác BV già nhưng giờ trông bớt khắc khổ hơn, tươi tắn hơn. E chào hỏi rồi đi vội lên phòng vì muốn tăm táp sau 1 ngày dài từ HN vào và lv luôn cho đến tối.
Vừa bươc vào phòng, đập vào mắt e là mọi thứ tanh bành, tủ quần áo bị lục tung, cái gối e để gói màu vàng cũng bị moi ra, ko vòn tìm thấy cái gói đó nữa. E gọi ngay cho bác BV lên, gọi cho chị lao công. lúc đó chỉ nghĩ phòng e bị trộm. Mọi người đều bất ngờ, ai cũng nói ko xảy ra cái gì, mọi thứ vẫn bi hd thường. E kt lại ghì đúng là ko mất gì thật ( làm gì có cái gì mà mất ngoài mấy hộ qa) thứ duy nhất bị mất là gói màu vàng đó, nheng lúc đó e ko nói, chỉ chờ cho chị lao công về e mới nói với bác BV.
Bác ý bảo, tôi biết ai rồi " xấp nhỏ" đấy!!!!
Thôi kệ, đi tắm ròi đi ngủ cái đã, phòng cứ để đấy mại chị lao công dọn lại.
Trước khi đi ngủ e biết ngay đêm nay ko yên rồi.
...... lại nữa rồi, lần này e ko còn thấy sợ nữa, chỉ thấy tức giận.
E phi ra mở toang cửa phòng, mòm e oang oang,
Đứa nào cần gì thì vào đây, nói gì thì nói đi ko thì để yên cho tao ngủ. Tao mệt lắm rồi.....!!!!
Bình thường đèn ở hành lang các tầng ko bao giờ tắt, từ hôm e đến đây đã thấy rôi.
Chắc cũng do nguyên nhân là ông BV già sơ nên ko dám tắt đèn.
Ko gian im ắng lạ thường, chắc phải hơn 1 phút, ko có tiếng đong gì.
Rồi cá bóng đèn hành lang thi nhau nhấp nháy, kiểu như chuẩn bị cháy hay mất điện ấy. E còn chắc chắn nó xuất phát từ cửa căn phòng ở tầng 2, vì lúc đứng ở hành lang gần cầu thang e cố nhìn xuống t1 để cầu cứu ông BV già lên cùng. Đèn bắt đầu tắt, gần đên chỗ e. Trong tay cầm cái điện thoại, e gạt gạt mấy cái để bật cái đèn đt lên.
Rồi mọi đèn hành lang cũng tắt hẳn, ko gian trở lên tối thui, lúc này chỉ còn những ánh sáng lờ mờ hắt qua ta biển quảng cáo đã chắn kín toàn bộ mặt tiền căn nhà, ánh đèn đường ko thể xuyên vào được. E bắt đầu thấy nhẽng bóng đen tiến gần đến. Lấy hết sức bình sinh e bắt đầu đếm: 1,2,3....5 tất cả có 5 bóng đen, cái lớn cái nhỏ tiến dát mặt e. Miệng e cứng ngắc, cổ họng khô đắng kiểu nhe các cụ đi nội soi mà bị tiếp thuốc tê vào họng ấy.
Chân tay em cứng đờ, e ko bao giờ quyên đc cảm giác đấy. E tựa chặt vào lan can cầu thang, hai tay bấy chặt vào tay vịn, vố lùi ra sau như ko thể lùi được.
Thực sự e ko định sẽ kể chuyện này đâu nêu khu NCV đó ko bị đóng cửa sau đúng 6 tháng e ở đó, gần như toàn 1 mình trong khu nhà rộng mênh mông. Thỉnh thoảng mới có đoàn công tác đông đông.
E có nói là tâm linh hay ma quỷ gì đâu, chỉ là kể lại câu chuyện thật của một người ko tin có ma thôi.Cụ có năng khiếu viết truyện ma Một số điều chỉ có trên phim ảnh, không phải là tâm linh.
Đọc chuyện cụ hồi hộp quá, mời cụ ly cho ấm để em hóng tiếpE có nói là tâm linh hay ma quỷ gì đâu, chỉ là kể lại câu chuyện thật của một người ko tin có ma thôi.
Rồi về sau e sẽ kể cho các cụ thấy được là
Có tâmlinh hay ko? Ông bà tổ tiên có phù hộ được cho các cụ hay ko? Hay việc các cụ đốt tiền vàng có đến được tay ông bà tổ tiên hay ko.
Tất cả đều do " xấp nhỏ" kia nói hết vơié
Cứ đều tay cụ nhé.E có nói là tâm linh hay ma quỷ gì đâu, chỉ là kể lại câu chuyện thật của một người ko tin có ma thôi.
Rồi về sau e sẽ kể cho các cụ thấy được là
Có tâmlinh hay ko? Ông bà tổ tiên có phù hộ được cho các cụ hay ko? Hay việc các cụ đốt tiền vàng có đến được tay ông bà tổ tiên hay ko.
Tất cả đều do " xấp nhỏ" kia nói hết vơié
Vụ này thì không nhất thiết đâu cụ, em nhiều năm bị mua phải cây đào họ mới cho lên chậu chặt rễ nên mang về nhà khoảng 1 tuần là nó héo rụng hết nhưng năm đó cũng làm ăn bình thường không có vấn đề gì cả.Trước tết năm 2012, em ra Nhật Tân chọn một cành đào to và rất đẹp để chơi tết. Thế nhưng cành đào đó không nở hoa, héo rũ và kết cục năm 2012 đó em lê kê liểng kiểng. Em không chơi đào từ dạo đó.
Vâng, mời cụ tiếp tục.E có nói là tâm linh hay ma quỷ gì đâu, chỉ là kể lại câu chuyện thật của một người ko tin có ma thôi.
Rồi về sau e sẽ kể cho các cụ thấy được là
Có tâmlinh hay ko? Ông bà tổ tiên có phù hộ được cho các cụ hay ko? Hay việc các cụ đốt tiền vàng có đến được tay ông bà tổ tiên hay ko.
Tất cả đều do " xấp nhỏ" kia nói hết vơié