Đọc đi đọc lại em không biết cái gì phù hợp cái gì không
Kụ inbox sang em post lên cho ạ, hay quáĐọc đi đọc lại em không biết cái gì phù hợp cái gì không
Dính 1 cụm từ nào đó nên mợ mới ko post được. Còn đoạn dưới mợ chụp nốt đi ạ.Đọc đi đọc lại em không biết cái gì phù hợp cái gì không
Em gửi cho cụ DurexXL duyệt trước rồi ạDính 1 cụm từ nào đó nên mợ mới ko post được. Còn đoạn dưới mợ chụp nốt đi ạ.
Chuyện hay thế mà bao lần gặp không kể, toàn nói linh tinh ở đâuEm có lần đã post đâu đấy nhưng thấy cụ lập thớt nên chia sẻ lại. Chuyện của em luôn !
Cách đây 3 năm, hồi đấy 2 đứa nhà em mới 6 tháng tuổi. Hôm đấy em làm về muộn nhưng đã dở ra thì cố cho xong. Tự nhiên thấy nóng ruột và sau đấy thì có điện thoại vợ gọi về bảo anh về nhanh xem con thế nào mà khóc cả 2 tiếng nay, dỗ kiểu nào cũng không được, sữa, tắm, nhạc nhẽo, ru, bế...Em bảo anh cũng đang nóng ruột, về đây, em mở tất cửa sổ cho thoáng, cứ để nguyên điều hoà, bật hết đèn sáng lên, làm nén hương khấn các cụ + trời đất tí ti. Em về đến nhà vẫn nghe thấy trẻ con gào. Em bế lên thì thấy im bặt, mắt nhìn ba thao láo rồi lại cười toét ra. Em dọn loanh quanh xem có kiến muỗi hay con gì khác đốt không nhưng không thấy. Em chơi cùng một lúc thì chạy xuống tầng dưới. Vừa xuống thì trên nhà 2 đứa lại gào toáng lên. Em chạy lên ngay thì chúng nó lại im. Em nghĩ chắc quen chơi với ba chứ không có gì. Em lại chạy xuống, trên nhà lại gào toáng lên. Em lên vác cả 2 đứa xuống nhà với em chúng nó lại hóng chuyện. Em bảo vợ với giúp việc thôi để anh ru 2 đứa ngủ rồi xuống ăn tiếp. Em mang lên hát hò một lúc thì chúng nó thiu thiu ngủ. Em chạy xuống, vợ em với giúp việc lên thay. Trên nhà lại nghe gào toáng lên. Em bắt đầu nóng mặt chạy lên, chúng nó lại im. Em bảo vợ em cứ mở hết cửa ra, anh bế con xuống tầng ngủ cùng. Em bê một đứa xuống. Chưa dọn chỗ xong đã thấy con ở trên gào tiếp, em chạy lên bế nốt xuống, quấn xong cái chăn thì nghe con ở dưới lại gào lên tiếp. Em bê xuống xong thì cả hai đứa lại thôi ngồi cùng. Em chạy lên xem lại nhát nữa, mở cửa quạt cho thoáng thì ở dưới nhà 2 con gào lên. Lần này thì em điên tiết thật phải nói đúng là gầm lên chửi thề một câu rung nhà rồi chạy xuống. Thấy cả vợ cả giúp việc mặt đang tái mét. Còn hai đứa lại im. Em quát hỏi hôm nay có ai đến không. Vợ bảo có bà ngoại đến. Em (xin lỗi chửi thêm phát nữa) lột tung 2 cái nôi của 2 đứa, thấy ở dưới mỗi cái có một cái bùa. Em khùng lên ném thẳng ra ngoài dẫm một phát vỡ tan. Em bảo mai bà đến thăm cháu thì nhớ kể lại để bà chừa chứ không là anh cấm cửa. Sau đấy thì 2 đứa nhà em im luôn, em bê lên tầng ngủ tiếp rồi chạy xuống làm linh tinh thì cũng không thấy khóc nữa.
Bùa của Thái thường là bằng đất chùa trộn với tro của sư trụ trì đã qua đời rồi nung lên. Sư càng nổi thì bùa được xem là càng thiêng. Em đi chùa khấn cho tâm yên nhưng tuyệt đối không mê tín. Ve sau em có kể lại với sư chùa gần nhà, sư bảo vía của mày là kinh đấy .
Truyện cụ kinh dị thật, nhưng chỗ nào có nhiều âm khí quá là em cũng tránh vì sức khỏe mình sẽ giảm nếu ở lâuTiếp nhé các cụ.
Sau khi ko còn đường lui, một lần nữa e kememay, bố buông, giỏi thì ăn thịt bố mày luôn đi.... e nghĩ bụng và mắt nhắm nghiền.
Mùi hương xuất phát từ các bóng đen đó mố thực sự kinh khủng. Các cụ hay nghe nói đến mùi của thần chết... nó đấy, e ko tả được nó là mùi gì đâu, chỉ nhớ nó ngai ngái, tanh nồng và hơi thối.( ko giống như mùi mợ lò tụt kể ở thớt nào đấy đâu nhé)
Kemeno, xác định là bất lực rồi, hôm nay là e tỉnh, ko phải ngủ mê nhé. Nhưng hôm đó sao trong đầu ko thể nghĩ được là phải niệm phật như hôm trước, e chỉ nhớ là mình đã buông xuôi, ko phản kháng gì.
Rôi âm thanh đầu tiên vang lên, đó là tiếng khóc của phụ nữ, e chắc chắn thế!, tiếng khóc cứ nỉ non hờn dỗi, rồi nó cứ khóc thế thôi, e ko nhớ là bao lâu nữa, nhưng rất lâu. Toàn thân e lúc này đã dã dời, hai tay bấu vào lan can cầu thang đã đau buốt, nhưng e vẫn không thể lách ra được, cơ thể vẫn dính chạt cào lan can và tiếng khóc, tiếng trẻ con khóc càng lúc càng nhiều hơn, em rất muốn mình có thế nói được lúc đó để hỏi họ nguyên nhân làm sao tại sao khóc....nhưng ko thể. Thật sự em cảm thấy các bóng đen đó đang muốn chiếm đoạt lấy cơ thể e ý. E cố đấu tranh để ko cho cái bóng đen đó nhấy vèo tron mình. Thật đúng như các cụ xem phim thế nào thì thế.
Rồi tự nhiên e thấy anh sáng đèn rực rỡ, e tỉnh lại được và nhìn thấy ông BV già, sau khi bị ăn cái tát hoa cả mắt của ông ý, định thần lại được e nhìn rõ trong tay ông ý cầm cái gói của sư cụ đã cho.
Mệt kinh khủng, 10 đầu ngón tay tìm ngắt
( mất mấy hôm đến cq e kothể gõ máy tính đc)
Vâng thế nên e ở đó mỗi tháng giảm 1cân, nhưng do trí tò mò em nhất định muốn tìm hiểu. Và rồi sau đó e rút ra được ngiều điều về vô lượng kiếp lắm. Sau này dần dần e chia sẻTruyện cụ kinh dị thật, nhưng chỗ nào có nhiều âm khí quá là em cũng tránh vì sức khỏe mình sẽ giảm nếu ở lâu
Em đang chiêm ngẫm về điều này, rất mong Lão sớm chia sẻVâng thế nên e ở đó mỗi tháng giảm 1cân, nhưng do trí tò mò em nhất định muốn tìm hiểu. Và rồi sau đó e rút ra được ngiều điều về vô lượng kiếp lắm. Sau này dần dần e chia sẻ
Hic, vậy ra Kụ dung.nv là Mợ ạ?Chuyện hay thế mà bao lần gặp không kể, toàn nói linh tinh ở đâu
Vía anh khủng đấy. Thảm nào lần nào gặp anh về em cũng như mất hồn, chả làm đc việc gì
Vâng, vẫn như theo trong bài, em nghĩ là do thời gian đó sức khỏe em yếu nên cảm nhận vậy thôi. Nhân chuyện cụ DurexXL kể về khu Thanh Xuân Bắc, em mới kể lại chứ trước đây em cũng không nghĩ là mình gặp ma nên không kể ra.Chuyện như mợ Vicky83 thì em gặp nhiều mà lại không nghĩ là có gì đặc biệt về tâm linh, chỉ nghĩ do mình nhát quá thần hồn nát thần tính hoặc nghĩ nhiều thì mơ đến thôi.
Chuyện 1: Bố em mất cách đây gần 11 năm rồi. Hồi đó em còn là sinh viên, bố mất thì suy sụp lắm, nghỉ học cả tháng nằm ở nhà với mẹ, cũng sợ mẹ có 1 mình thì buồn đó. Sau khi bố em mất, mẹ em kê lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, chuyển cả ban thờ theo ý mẹ với lý do hợp phong thủy. Em nhớ có 1 lần, sau khi bố mất vài tháng, 2 chị em em về nhà vào cuối tuần. Lúc đó là ban ngày, em đang nằm lơ mơ trên tầng 2 (cũng là nơi đặt ban thờ), không hiểu sao em biết rất rõ là phòng khách dưới nhà mẹ em đang tiếp khách, còn chị gái em đang nấu cơm dưới bếp. Em nằm nhưng chưa ngủ đâu mà cảm giác như bị bóng đè, người tê tê giật giật mà không dậy được. Lúc ấy em nghe thấy tiếng mẹ nói chuyên với khách tầng 1. Sau đó em đứng dậy được, đi xuống khu WC ở tầng 2, có ban công nhìn xuống khu bếp tầng 1 thấy chị gái đang nấu cơm. Lạ 1 cái là em cảm giác mình đi lướt chân không chạm đất, vừa thò đầu xuống lan can định nói chuyện với bà chị gái bên dưới thì bị lộn cổ nhào xuống. Lạ hơn nữa là cảm giác hẫng 1 cái chứ ko phải rơi xuống sàn, giật mình tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường. Em nghĩ em vừa ngủ mơ, sợ quá chạy luôn xuống nhà.
Chuyện 2: Đó là sau khi bố em mất vài năm, mẹ em lúc đó đã nghỉ hưu sang HN trông cháu, ở cùng gia đình chị gái em luôn. Thường thì cuối tuần nào 2 mẹ con cũng về quê, có 1 đợt bận bịu sao đó mấy tuần không về được, mẹ em bảo áy náy vì ko về hương khói được. Tuần đó 2 mẹ con về, cũng 1 buổi trưa, em nằm ngủ trên tầng 2, đang ngủ tự dưng nghe thấy tiếng bố em nói: "Bảo mẹ đốt cho bố ít vàng mã". Em thề nghe chân thực dã man, đúng giọng của ông lúc còn sống. Em bật dậy ra kể với mẹ thì mẹ em bảo nằm mơ thôi chứ k phải thật đâu. Nhưng sau đó mẹ em cũng thắp hương (cùng dịp rằm).
Em thấy thực sự khó hiểu là tại sao khi gặp ma, cơ thể của chúng ta lại bị cứng đơ lại. Phải chăng ma có năng lực nào đó khiến chúng ta bất động toàn thân.Tiếp nhé các cụ.
Sau khi ko còn đường lui, một lần nữa e kememay, bố buông, giỏi thì ăn thịt bố mày luôn đi.... e nghĩ bụng và mắt nhắm nghiền.
Mùi hương xuất phát từ các bóng đen đó mố thực sự kinh khủng. Các cụ hay nghe nói đến mùi của thần chết... nó đấy, e ko tả được nó là mùi gì đâu, chỉ nhớ nó ngai ngái, tanh nồng và hơi thối.( ko giống như mùi mợ lò tụt kể ở thớt nào đấy đâu nhé)
Kemeno, xác định là bất lực rồi, hôm nay là e tỉnh, ko phải ngủ mê nhé. Nhưng hôm đó sao trong đầu ko thể nghĩ được là phải niệm phật như hôm trước, e chỉ nhớ là mình đã buông xuôi, ko phản kháng gì.
Rôi âm thanh đầu tiên vang lên, đó là tiếng khóc của phụ nữ, e chắc chắn thế!, tiếng khóc cứ nỉ non hờn dỗi, rồi nó cứ khóc thế thôi, e ko nhớ là bao lâu nữa, nhưng rất lâu. Toàn thân e lúc này đã dã dời, hai tay bấu vào lan can cầu thang đã đau buốt, nhưng e vẫn không thể lách ra được, cơ thể vẫn dính chạt cào lan can và tiếng khóc, tiếng trẻ con khóc càng lúc càng nhiều hơn, em rất muốn mình có thế nói được lúc đó để hỏi họ nguyên nhân làm sao tại sao khóc....nhưng ko thể. Thật sự em cảm thấy các bóng đen đó đang muốn chiếm đoạt lấy cơ thể e ý. E cố đấu tranh để ko cho cái bóng đen đó nhấy vèo tron mình. Thật đúng như các cụ xem phim thế nào thì thế.
Rồi tự nhiên e thấy anh sáng đèn rực rỡ, e tỉnh lại được và nhìn thấy ông BV già, sau khi bị ăn cái tát hoa cả mắt của ông ý, định thần lại được e nhìn rõ trong tay ông ý cầm cái gói của sư cụ đã cho.
Mệt kinh khủng, 10 đầu ngón tay tìm ngắt
( mất mấy hôm đến cq e kothể gõ máy tính đc)
Có gì đâu cụ, chỉ vì quá sợ, thần kinh bị sốc nên não bộ không kịp chỉ đạo các cơ quan khác. Chả khác gì cái máy tính nó bị treo khi bộ vi xử lý nó bị quá tải dữ liệu ý mà. Cầm một lúc nó mới trở lại bình thườngEm thấy thực sự khó hiểu là tại sao khi gặp ma, cơ thể của chúng ta lại bị cứng đơ lại. Phải chăng ma có năng lực nào đó khiến chúng ta bất động toàn thân.
Lão DurexXL có cao kiến gì chỉ giáo bọn em về chuyện này không nhỉ.
Thực tình với bác, em không sợ ma. Em đã gặp và nhìn thấy nhiều rồi, rất nhiều lần em nhận thức rõ là gặp ma và không hề sợ hãi nó nhưng người em vẫn cứng đơ.Có gì đâu cụ, chỉ vì quá sợ, thần kinh bị sốc nên não bộ không kịp chỉ đạo các cơ quan khác. Chả khác gì cái máy tính nó bị treo khi bộ vi xử lý nó bị quá tải dữ liệu ý mà. Cầm một lúc nó mới trở lại bình thường
Em là Mợ thẳng lão nhá, mẹt thớt đâyEm đang chiêm ngẫm về điều này, rất mong Lão sớm chia sẻ
Đều tay Lão nhá
Hic, vậy ra Kụ dung.nv là Mợ ạ?
Hay là
Khụ
Đoạn này hình như đã post đâu đó trên 4r thuở còn có cả bác Trau xanh, hoa loc vung rôm rảĐận trước, em có mảnh đất nhỏ muốn bán mà mãi không bán nổi
Cũng nghe chỗ nọ chỗ kia đi xin bùa, đi lễ bán đất nhanh mà mãi gần năm không thấy suy xuyển gì, khách cứ đến xem xong là lượn, lại có khách đến gần đặt cọc thì lại thôi
Một hôm, em mới nghĩ đến là thôi thì Trần sao Âm vậy, cứ lòng thành xin xem sao
Nghĩ sao làm vậy, thế là ngay hôm đó luôn, em chuẩn bị sẵn đồ, đến 11h30 đêm, ra mảnh đất đó, soạn lễ, cũng không có gì quá cầu kỳ: vàng mã, đĩa xôi, khoanh giò, miếng thịt ba chỉ luộc, chai rượu vodka nhỏ, đĩa quả 5 loại 3 màu...
Em sửa lễ, lên 7 nén hương, khấn to: Con tên là ....., tuổi.....ngụ tại.....hiện là chủ mảnh đất này về giấy tờ dương trạch, nay con có việc nên mong muốn được bán mảnh đất này đi, con khấn xin Thổ công, Thần linh cai quản mảnh đất này, khấn xin các Tiền chủ, các Vị không hiện thân, các Vong linh khuất mặt đang ở đất này cho con bán được mảnh đất xuôn xẻ, thuận lợi. Con hứa ngay hôm nhận được tiền cọc, con xin lễ 1 mâm xôi, 1 con gà, 1 chai rượu ngon cùng tiền vàng mã chu đáo, con cũng sẽ nói với người mua đất về việc chu đáo hương khói tâm thành khi nhập trạch đất này
Chưa đầy 1 tháng sau đó, khách vãng lai lướt mạng đọc được tin em rao bán trước đó gần năm (em chán ko up lại nữa), alo, trong 3 ngày cọc luôn
Hôm cọc là gần 5h chiều, em cầm tiền xong lấy đúng ở tiền đó chạy ngay đi soạn 1 mâm xôi, đúng nghĩa là 1 cái mâm nhôm ăn cơm ấy, đầy ngọn xôi, một con gà nguyên con ngự lên trên ấy, một chai Smirnof đỏ, vàng mã đầy đủ ....
Đấy, nhiều khi Âm Giới họ cũng rất ... Đời