Trở về phòng, tất cả các việc cá nhân được giải quyết nhanh chóng, e rất hồi hộp chờ đêm nay xem có gì mới lạ sau khi đã áp dụng hết các bài mà sư cụ hướng dẫn ko?
Chờ mãi,.... rồi cũng đến.
Lần này thì mọi thứ có vẻ đơn giản hơn với e, không cò tiéng gió rít, tiếng khóc hờn....
Chỉ khác một điều, đi cùng đám bóng đen mọi hôm có thêm một người nữa, rã ràng hơn, to lớn hơn, nheng e ko thể nhì thấy được mặt.
Chỉ nhớ kiểu như một viên quan, lướt đi bệ vệ, đầy đủ mũ áo và dắt đám bóng đen kia theo sau.
Tố khá gần e, ko thấy nói câu gì nhưng động tác giường như là bàn giao đám bóng đen cho e ý. Khoảng thời gian này diễn ra khá nhanh, rồi cái bóng to lớn đó lướt đi nhanh chóng.
Chưa kịp có suy nghĩ gì thì cái bóng đen to lớn nhất mọi hôm nói ngay. ( lần này e có thể nghe khã rõ ràng, ko phải quá cố gắng để nghe nữa)
Dường như đoán được suy mghix của e cái bóng nói ngay
Đó là thổ công đất này, người đã giữ nhà ngộ 80 năm qua.
Hôn nay nhận được lệnh của bồ tát, cho gia đình ngộ được lên đây, chờ đến ngày xá tội vong nhân sẽ được về ( siêu thoát)
Thế sao gia đình ông lại ở đây đến 80 năm?
Hầy zà, chuyện dài lắm.... tổ tiên nhà ngọ sang đây từ lâu đời, đã sinh sống ở đất SG này từ lâu, đến đời ngọ là thứ 3. Cuộc sống chắc sẽ giống như những người anh em khác nếu không có chuyện xảy ra.
Chuyện hì vậy? ( e quá tò mà và kính thích)
Ngộ vốn là người Mãn ( dân tộc mãn châu), gia đình có nghề là kỳ hài ( một loại giầy cho phũ nữ TQ đi) nên khi sang đây, tổ tiên truyền lại cjo cái nghề, ngộ làm dép cói mang vô Gia Định bán kiếm sống.
Đến năm 1938, chiến tranh và cướp bóc nhiều quá, hia đình chuyển về khu đất này sinh sống, sau mấy nắm khai hoang, ngộ cũng cất được căn nhà ( ko phải là caen NCV bây giờ đâu các cụ nhé). Ròi ngộ sinh được sấp nhỏ. Nói rồi ông ta chỉ tay về phái mấy cái bóng đen đang di chuyển liên tục ngoài hành lang. Chúng quậy lắm hà.
......