ĐẤT DỮ ...
( phần 3 )
Việc ông Thanh nằm trạm xá được mấy bà đi chợ hóng hớt về tận ngõ , lại đồn thổi một đồn mười thành ra cái chuyện tưởng chừng đã lắng chục năm khiến mọi người quên đi . Giờ thì câu chuyện nó càng ly kì và qua những cái mồm thêu dệt thì ngôi nhà đó ắt phải ma quái cỡ nào .
Ông Thanh từ ngày bị ngộ độc chì ở nhà máy ắc quy thì được cho nghỉ mất sức , ngọng líu ngọng lo lại hay nói . Ông Thanh bẩn thỉu lắm , ngoài đồng lương mất sức mấy trăm ngàn thì ông sống bằng trợ cấp của phường , của tình thương mọi người xung quanh và mấy đứa cháu họ xa tít tắp . Từ hôm ông sốt nằm ngoài trạm xá về thì ông như người khác , ông về dọn cái ổ của ông sang tít góc nhà . Còn bà cụ bán rau thì ngăn cái nhà bằng vách , bếp núc thì nấu chung . Gọi là nấu chung chứ ông Thanh mấy khi nấu đâu , bà cụ thì lầm lũi gánh rau đi bán hàng ngày , giờ có chỗ trú mưa trú nắng thì chẳng mơ gì hơn . Có điều mọi người chỉ biết bà chăm chỉ thắp hương trên cái ghế nhỏ kê trong nhà vào tuần rằm hoặc mùng một , cứ rằm mùng một thì y rằng bà và ông Thanh thể nào cũng cãi nhau to . Có lần ông Thanh bị bà chửi nhiều quá , mồm đang nhai quả chuối mà ông bẻ trộm lúc bà vừa thắp hương xong thì bị bà bắt gặp . Ông gào lên như uất ức , rằng bà dâng nải chuối ghẻ lên mời tôi . Hai thằng tôi đã tranh nhau thì chớ , chứ giờ tôi bẻ được một quả chưa qua khỏi họng bà chửi thế tôi nuốt làm sao . Vì thương bà già bà yếu , tôi đã để cho bà ngủ yên nên không đòi nhà , vậy mà giờ ăn quả chuối bà chửi ....
Bà cụ nghe vậy chết sững như trời trồng , không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Rằng cái lão giời đánh vừa hôi vừa ngọng kia nó là ma hay là người . Bà bắt đầu lân la hỏi hàng xóm , ai cũng thương bà nên không nỡ kể , chỉ hôm bà mang cho bà Linh ít lá ngải để đánh cảm . Thấy bà Linh ốm quá thì bà rang lá ngải đánh cảm hộ , vậy là bà Linh thủ thỉ kể toàn bộ câu chuyện về đứa con trai của bà chết thảm ra sao .
Mấy chị bán hàng cạnh bà không thấy bà bán rau đi chợ mấy ngày thì đâm lo lắng , các chị hỏi vào nơi bà ở . Họ cũng không được nghe kể về vụ án thảm năm nào vì họ toàn dân quê đi chợ , họ vào thấy bà nằm ốm liệt giường ba ngày không ăn không uống . Hàng xóm thấy vậy cũng cuống lên gọi ông bác sĩ già vào truyền cho bà , thôi thì dẹp sợ hãi đi để cứu mạng người trước đã . Cái cảm giác của bất kì người lạ nào vào căn nhà tối tăm ấy là sự rợn người , căn nhà có tới hai người ở mà cứ như bỏ hoang lâu năm . Lại thêm cái ổ toàn giẻ rách của Ông Thanh hôi hám nên nó càng khủng khiếp , ông bác sĩ già mở toang cái cửa sổ mở về cái ngách . Gió thổi vào thêm mùi nồng ẩm tối tăm lâu ngày , nhưng căn nhà cũng đón thêm chút không khí và dương khí khiến căn nhà bớt âm u . Bà cụ bán rau ốm liệt trận đó gần tháng trời , lạ là Ông Thanh ngọng nguyên tháng đó không hề gây sự hay chửi bới bà câu nào . Sau này bà khoẻ hẳn rồi đi chợ , bà mới kể rằng hồi mới về bà không ngủ được . Phần vì vui mừng do từ nay trở đi có chỗ trú thân lúc tuổi già , mưa rét không sợ ướt như cái chòi bà gác tạm bằng phên liếp và vải mưa lụp xụp góc khe chợ chừng 2m2 ấy . Nhưng đêm nào cứ hễ chợp mắt bà cũng mơ thấy một thanh niên xăm trổ máu me đứng đầu giường kêu đau đớn , kêu đói khát . Bà nghĩ nhiều quá nên mất ngủ , nghĩ do mơ sảng mà thành lung tung ác mộng . Nhưng từ đó hễ nấu cơm là bà xới một lưng con để trên mâm và mời : Cậu ăn đi , tôi nghèo chỉ cơm rau . Nhưng tôi biết cậu đói nên cậu xin tôi , thôi thì tuần rằm tôi thắp hương hương hoa cho cậu . Lạ kì lắm , từ hôm bà đi chợ thì đắt hàng . Có ngày mới 8h bà phải đi vào chợ mua cất lại để bán rau tiếp , chỉ có ông Thanh thì làm bà phiền toái . Đã ngọng mà đêm nào bà cũng nghe tiếng ông than thở ai đó đừng chửi nhau nữa , bố mày ngày nào cũng chứng kiến đánh nhau bố mệt lắm rồi - Vào trong buồng mà trêu con mụ già bán rau kia ......
Ông Thanh bỗng trở chứng , nói năng lảm nhảm suốt ngày và thêm tật đòi uống rượu . Ông ốm liệt giường sau một đêm dậy bẻ chuối trên cái ghế mà bà bán rau để thắp hương hôm mùng một vừa rồi ...
( còn nữa )