Khách lại thêm một tốp nữa, mấy ông thanh niên đến hát, vợ chồng ông anh bận tíu tít, em lững thững đi bộ lên nhà trên để nghỉ, trời mùa hè mà cảm giác se lạnh, có sương mù, thỉnh thoảng nghe tiếng " tác tác" từ rất xa vọng lại( sau hỏi thì ông anh nói là con Nai nó đi kiếm ăn). Trèo tới gần nhà, em cảm giác có người đi phía sau, ngoảnh lại thì k thấy gì, tần ngần đứng trước cửa nhà một chút, cảm giác hơi sợ sợ, điện trong nhà đỏ quạch, mờ mờ tối càng làm cho căn nhà thêm phần ma mị, thật sự là em chưa ở chỗ nào nó giống như cái nhà này. Thôi lại mò xuống, đợi tý ông anh mang chăn màn đã ( thật ra là lúc ý em hơi sợ). Quay người đi xuống, vẫn bị ám ảnh cảm giác có người phía sau, em quay ngoắt lại, rõ ràng trong nhà có người phụ nữ mặc đồ đen, e nhìn rõ luôn, mà họ cũng nhìn em cười, nụ cười giờ nghĩ lại em vẫn rùng mình, nó dại dại kiểu gì ý. Em ù té chạy, vấp ngay ông anh đang đi lên " sao thế?" " anh ơi, trên nhà có người hả anh" " không, làm gì có ai?" " em thấy trong nhà có người phụ nữ" " phụ nữ như thế nào?" " to béo, trắng.." " ak thôi chết tôi rồi, TSB con dở hơi" nói xong ông anh huỳnh huỵch chạy lên, em cũng bám theo " con này, xuống dưới ngay, ai cho mày lên trên này, xuống" " há há há" tiếng cười của phụ nữ làm em rùng cả mình, lướt qua người ông anh ghé sát mặt em là người phụ nữ ông anh vừa lớn tiếng quát. " cái con dở này nó lên đây lúc nào k biết nữa, k sao đâu em, con thần kinh ý mà" em chỉ vâng, rồi lại theo ông anh xuống dưới nhà, thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là người thôi, mình cứ thần hồn nát thần tính. Vụ gặp người phụ nữ lúc ý làm e tỉnh cả người, xuống ngồi uống nước chè với ông anh một lúc thì khách về hết, dọn dẹp xong, ông anh rủ làm mấy chén cho dễ ngủ. Tầm 23h thì bà chị mang chăn gối lên nhà, em cũng xin phép đi ngủ. Ông anh dẫn lên, trước khi quay xuống ông bảo " ở đây rất an toàn, tối ngủ cũng chả phải đóng cửa, n chú thấy k an tâm thì cứ khoá cửa cũng được, anh chị ngủ nhà dưới, có gì cứ gọi" ông anh ra khỏi nhà, em cũng khoá cửa lên giường nằm luôn. Chăn màn thơm phức, bà vợ còn xịt cho tý nước hoa. Lạ nhà, uống nước chè nên nằm mãi em không tài nào ngủ được, điện thì tối mù, thỉnh thoảng bên ngoài tiếng " tác, tác" từ xa vọng đến nghe rất buồn và não nề. Cứ nằm loay hoay mãi k biết mấy giờ, bên ngoài gió ù ù nổi lên rồi mưa, mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, nằm trong nhà chỉ lo sập mịa nó nhà, đuợc một lúc thì mất điện, nhà tối om. Nản thật sự, em trùm chăn kín đầu cố gắng ngủ. Còn đang loay hoay cố gắng ngủ, em thấy phòng rất lạnh, thò đầu ra khỏi chăn, cái cửa sổ mở toang từ lúc nào, thỉnh thoảng chớp bên ngoài sáng loè, mưa hắt cả vào nhà, em mặc kệ, phần ngại, phần cũng hơi sợ sợ nên cứ trùm chăn cố ngủ, chợt nghĩ " bỏ mẹ, nhà nền đất, mưa nó hắt vào, mai ướt nhão nhét ra thì toi" lấy hết dũng khí, em vùng dậy mò ra đóng cửa sổ. Tối om, dò dẫm ra đến chỗ cửa sổ, thò tay ra ngoài với cánh cửa đóng lại, ánh chớp loé sáng, em giật bắn mình, ngay gần cửa sổ là bóng người phụ nữ đang đứng nhìn vào em. Hét toáng lên, rồi định thần nhìn kỹ, k có gì, chỉ có bóng tối mịt mù, ánh chớp loé lên từ phía xa, đúng là k có gì thật. Chắc mình ám ảnh vụ lúc tối quá nên vậy. Thò tay với được cánh cửa, đóng lại buộc dây cẩn thận, em mò mẫm bò vào giường, kiểu này mai phải mua cái đèn pin mới được. Lên giường nằm trùm chăn kín mít, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đang theo dõi , thôi mặc kệ, tối om chả rõ bên ngoài như thế nào. Nằm được một lúc thì mưa tạnh, rồi có điện, em mừng quá, thò đầu ra khỏi chăn cho dễ thở, ô, cửa sổ lại mở toang từ bao giờ, rõ ràng e đã đóng và buộc rồi mà. Có điện, dù đỏ quạch nhưng cảm giác vẫn rất sáng, em nhìn nền nhà xem có bị mưa ướt nhão ra không, chỉ có ít nước đọng trên mặt nền nhà. Em chợt rùng mình, cảm giác ngoài cửa sổ có ai đang rình mò nhìn em. Hic, vừa sợ, vừa ức chế, lúc ý e nghĩ là " cái con dở người" lúc tối, nên vùng dậy, tính chửi bới doạ nạt, nhưng nghĩ mưa gió và đêm hôm thế này, thần kinh cũng chả thể lên đây rình, với lại lúc trước ô anh đã quát chửi đuổi nó đi rồi mà. Nghĩ vậy nhưng em vẫn lò dò ngó ra bên ngoài, tối quá, chả rõ gì, chắc mình lạ nhà, trên này vắng quá nên nghĩ linh tinh. Vừa tính quay về giường, em chợt rùng mình, nổi da gà toàn thân, quay ngoắt lại phía sau, rõ ràng áp sát cửa sổ là người phụ nữ béo trắng, mặc đồ đen đang nhìn em. " anh C ơi, anh C ơi" em gào lên như cháy nhà. Phải đến 5p sau, ông anh quần đùi cởi trần chạy lên " có chuyện gì thế? Sao thế?" " cái con thần kinh ý nó lại lởn vởn ở ngoài" em mãi mới trả lời được " con nào, ngoài này làm gì có ai?"