[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày 2019 Vol3

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
6,189
Động cơ
320,739 Mã lực
Chả nhớ đang lội ở page mấy nữa, mấy hôm ốm dậy đã tới tầng 84 ồi
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,433
Động cơ
143,438 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
6,189
Động cơ
320,739 Mã lực

tazan_90

Xe điện
Biển số
OF-423578
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
2,084
Động cơ
238,993 Mã lực
Tuổi
42
Éc éc éc, con chim lợn lại bay trở lại, lần này hình như là 2 con, nó bay qua khu nhà văn phòng rồi đậu lên mái khu nhà kho. Đàn đom đóm cứ bay vòng tròn xung quanh đốm sáng xanh lét kia dễ đến 2-3 phút. Rồi tất cả chợt biến mất như lúc xuất hiện, hai con chim lợn lại bay đi, cảm giác như bị ai đó xua đuổi. " đấy là cái gì thế anh? Phốt pho cháy thì không phải, mà đom đóm sao to thế được, chả nhẽ cc về thật?" " uh, anh cũng nguợc xuôi khắp nơi, ngủ bờ bụi, rừng rú, sông hồ nhiều, nhưng khu đất này đúng như thầy nói " nghịch lắm", chúng mày cứ chờ tý nữa, kiểu gì cc chả cho diện kiến lần nữa" " diện kiến nữa là như thế nào hả anh?" " thì cứ chờ đi" " thôi, vào phòng đi anh, em thấy ghê ghê, mà ngoài này lạnh" thằng T giờ mới nói, cũng như em, nó chắc cũng đang hoang mang, chỉ có lão anh chắc chứng kiến quen rồi nên có vẻ tưng tửng k sợ gì. " uh, thôi vào phòng, mà hai thằng tin chưa?" Em và thằng T cười trừ, ba chân bốn cẳng đi vào phòng lão trước. Lão bật cái đèn ngủ vàng ệch lên chứ k cho bật đèn sáng. " hồi trước anh mới lên, nhiều hôm đang ngủ, cc còn lên hẳn trên này doạ" " doạ như thế nào anh?" Em và thằng T đồng thanh hỏi " uh thì đêm nằm ngủ, tự nhiên thấy chói mắt, mở mắt dậy thấy sáng xanh lè ngoài cửa sổ, cứ bay đi bay lại cả nửa tiếng mới chịu dời đi, nhiều hôm anh khó ngủ, dậy ngồi hút thuốc, có vài cụ còn đi đi lại lại bên ngoài hành lang ý chứ" " người đi á?" " không, chỉ là cái bóng thôi, con đom đóm to như quả trứng gà ý là cụ lớn, còn nho nhỏ là các cụ vừa vừa" " hiii" em phì cười với cách so sánh ví von của lão. " thế mấy ông trông coi k sợ ak anh" " sợ chứ, có thằng phát ốm rồi đấy, nhưng từ ngày nuôi chó mực thì ổn, nay anh bắt chúng nó nhốt chó lại để cho các chú xem"" thế anh cũng nói tắt điện bảo vệ ak?" " không, chắc chúng nó tắt đi đấy" " gù âu âu âu" đang nói chuyện chợt tiếng chó tru lên từng hồi ngắn, suốt từ tối đến giờ mới nghe tiếng chó sủa, sủa như chó tru rất ghê. Lão đang ngồi nhổm bật dậy, hai thằng cũng giật mình nhổm dậy theo, bên ngoài, gần chục con đom đóm xanh lét to như quả nhãn bay lập loè gần khu nhà văn phòng " quái, sao nay lại nhiều thế?" Lão lầm bầm trong miệng. Cửa phòng đóng kín nhưng cả em và thằng T đều dựng hết tóc, đứng trong phòng ghé mắt nhìn qua cửa kính, phía xa xa, nơi có cái miếu thờ sáng rực lên, cảm giác như có cả chục ngọn nến thắp sáng, trên nóc và xung quanh miếu ( em đoán thế) là hàng trăm con đom đóm xanh lè. " hôm nay các cụ hiển linh nhiều quá, thôi chết rồi, nay rằm" tiếng lão thì thào. Thôi để anh gọi mấy đứa bật điện, các chú tin chưa? Chuyện này a cho các chú xem để biết, trần sao âm vậy, k tin thì đừng báng bổ, sau này nếu anh làm được dự án ở đây, a sẽ mời thầy lập đàn thỉnh các cụ, ok thì làm k thì cứ để đấy"
Tiếng chó chu thì sợ lắm cụ ạ,trước e ở cái nhà kia lúc nào nghe thấy là e dóng cửa di ngủ,
 

tqt77

Xe điện
Biển số
OF-7609
Ngày cấp bằng
31/7/07
Số km
2,342
Động cơ
553,209 Mã lực
Em xin góp 1 chuyện chính em chứng kiến, cách đây hơn năm vc em và vc đứa em vào Am Tiên trên núi Nưa lễ, cũng có quen biết nên nhờ thầy dẫn vào hậu cung để lễ, nhà em có 4 ng cùng với thầy là 5, nhưng khi mở cửa có 2 cô cậu cứ chen vào, thầy ko nhìn mà chỉ nói ai xin thì được vào không xin thì đừng vào không tí nữa cũng ko ra được đâu. Cậu thanh niên nghe vậy liền lùi ra còn cô bé tầm hơn 20t cứ chen vào. Không ai nói gì , vào trong hậu cung thì thầy khóa cửa lại và bắt đầu lễ cho nhà em, được khoảng 5 phút thì cô bé bắt đầu thút thít rồi tiếng khóc to dần, càng ngày nó càng khóc to mà ko nói gì chỉ khóc thôi làm ông thầy phải tạm ngừng lễ để mở cửa cho nó ra, bước qua cửa là nó im ngay. Cả nhà em im thin thít chả ai dám nói câu gì.
 

bohong88

Xe tải
Biển số
OF-524129
Ngày cấp bằng
29/7/17
Số km
299
Động cơ
175,670 Mã lực
Tuổi
55
Em xin góp 1 chuyện chính em chứng kiến, cách đây hơn năm vc em và vc đứa em vào Am Tiên trên núi Nưa lễ, cũng có quen biết nên nhờ thầy dẫn vào hậu cung để lễ, nhà em có 4 ng cùng với thầy là 5, nhưng khi mở cửa có 2 cô cậu cứ chen vào, thầy ko nhìn mà chỉ nói ai xin thì được vào không xin thì đừng vào không tí nữa cũng ko ra được đâu. Cậu thanh niên nghe vậy liền lùi ra còn cô bé tầm hơn 20t cứ chen vào. Không ai nói gì , vào trong hậu cung thì thầy khóa cửa lại và bắt đầu lễ cho nhà em, được khoảng 5 phút thì cô bé bắt đầu thút thít rồi tiếng khóc to dần, càng ngày nó càng khóc to mà ko nói gì chỉ khóc thôi làm ông thầy phải tạm ngừng lễ để mở cửa cho nó ra, bước qua cửa là nó im ngay. Cả nhà em im thin thít chả ai dám nói câu gì.
Thầy khoá cửa thì nó chẳng ko ra đc??? Cụ kể logic tí.
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
2002,em tấp tểnh chuyển cty, vừa về cty mới, do còn non kinh nghiệm nên hay bị tống đi làm mấy việc chả giống ai. Một sáng vừa đến cty thì ô PGĐ gọi sang bảo " có việc trên Yên Bái, đơn giản thôi, cháu chỉ cần có mặt xem người ta làm, xong thì xác nhận với bên nhà máy để cty làm thủ tục thanh toán ( nôm na là chỉ cần có mặt vài ngày rồi về). Em hí hửng vì cũng chưa đi Yên Bái bao giờ, 5h sáng hôm sau có mặt ở ga Trần Quý Cáp để đi tàu lên YB ( giờ họ bỏ mất tuyến tàu ý rồi), đi đến Yên Bình thì xuống tàu bắt xe ôm vào nhà máy. Nhà máy nằm lọt thỏm giữa núi rừng ( cách thành phố Yên Bái tầm 22 km). Em tới sau khi gặp quản đốc và phó giám đốc phụ trách kỹ thuật làm việc thì được dẫn xuống xưởng, nơi có kết cấu cần sửa chữa. Thống nhất phương án, thời gian thi công xong ( 5 ngày vì có nhiều vật tư k có sẵn) em được dẫn xuống khu ăn nghỉ. Thật sự nản, nhà cấp 4 lợp mái Fibro xi măng, ẩm thấp, xập xệ mà khu vs thì xa tít tắp. Thấy em có vẻ ngần ngừ, một ông là tổ trưởng ( quê Hưng Yên, lấy vợ trên đó) sốt sắng mời em về nhà ở cùng. Thấy quảng cáo nhà rộng, một mình một quả đồi, thoáng mát nên em ok luôn. Ông này cũng là người trực tiếp nhận khoán làm cho bọn em nên cũng thuận cả việc đi lại trao đổi công việc. Buổi chiều tầm 4h thì ông ý gọi em để về, hai anh em chở nhau trên con xe city, cứ tưởng gần nhà máy nhưng lại khá xa, cách nhà máy tầm 5 km, dọc đường đi một bên là núi, một bên là sông, phong cảnh rất hữu tình. Nhà nằm trên lưng chừng một quả đồi, đường lên nhỏ và khá dốc, nhưng rất thoáng và mát. Ông này mới lấy vợ, vợ là người dân ở đó, nhà xây hai ba cái, mỗi cái cách nhau 20-30m. Đầu tiên là nhà bếp, đi lên tầm 20 m là một nhà cấp 4 mới xây, lợp tôn, nhà này vừa làm nơi ở của 2 vợ chồng ông ý, vừa bán caphe, hat karaoke. Em được dẫn lên ở nhà trên cùng, đó là một căn nhà gỗ kiểu dân tộc, lợp lá cọ. Dù là đang mùa hè, nhưng bước vào căn phòng ý cảm giác rất mát, có vẻ hơi lành lạnh nữa. Giữa nhà là ban thờ, che vải đỏ, hai bên là hai cái giường. Nhà này chắc ít có người ở nên cảm giác không ấm cúng lắm, thôi kệ, lỡ rồi, mà ở tạm vài ngày thôi, mà ở đây cũng k có nhà nào cho thuê hay nhà nghỉ. " nhà này là nhà cũ trước kia của vợ anh, trên này mát lắm, đêm ngủ rất thoáng, mình chú nên cứ tự nhiên, vợ ck anh ở nhà dưới, tối bán hàng ngủ lại luôn cho tiện" ông anh nói với em " thôi để đồ đấy, nghỉ ngơi rồi tý xuống dưới tắm rửa, anh xuống nói chị làm cơm, tối ở đây vui lắm" nói xong ông quay đi. Em để balo lên giường, nhìn ngó quanh, nền nhà bằng đất, nhẵn và phẳng lì bóng loáng, mát lạnh, sau nửa ngày ngồi tàu chợ và nửa ngày vật vờ trong nhà máy nên e cũng hơi mệt, trèo lên giường, gối đầu trên cái balo, em tranh thủ ngủ chút. Chìm vào giấc ngủ chập chờn k biết bao lâu, em có cảm giác lạnh, mơ màng thấy có người phụ nữ còn trẻ, rất to béo và trắng, mặc bộ đồ màu đen cứ ngồi ở cuối giường nhìn chằm chằm. " dậy, chuẩn bị xuống nhà tắn rồi ăn cơm" ông anh lên nhà gọi em dạy, mở choàng mắt nhìn xung quanh, bên ngoài trời đã tối, thấy e ngáo ngơ ngó khắp nơi, ông anh cười " lạ hả, đang ở nhà anh, mà chú vừa mơ gì mà giãy kinh thế, anh lên thấy cứ ú ớ" " hì, em mệt quá ngủ quên, trên này mát thật, em nằm ngủ tý mà cảm giác lạnh anh ạ" " uh, đêm trên này ngủ phải đắp chăn đấy, xuống tắm rửa ăn cơm, tý chị mang chăn gối lên cho, trên này điện yếu, lúc nào ngủ thì lên ngủ thôi, chứ điện yếu đèn cứ như con đom đóm đực ý" lúc này em mới để ý, giữa nhà có mỗi cái bóng đèn dây tóc đỏ quạch. Tắm rửa xong thì ăn cơm, có mỗi em và hai vc ông ý, đoán được vẻ ngạc nhiên ông anh nói " chỉ có hai anh chị thôi, mới cưới lên chưa có con cái, bố mẹ chị ý trước ở đây, n các cụ mất lâu rồi, anh lấy chị là tập 2...." bà vợ ông ý rất nhanh nhẹn, nhưng ít nói, suốt bữa ăn hầu như k nói chuyện gì, chỉ có em và ông kia nói chuyện. Cơm nước dọn dẹp xong, hai anh em đang ngồi uống nước chè thì một đoàn tầm hơn chục nam thanh nữ tú người địa phương kéo đến uống caphe. Ông anh bảo bọn nó nghe có zai HN nên đến ngó xem như nào hii. Trong lúc ngồi nói chuyện, em cứ có cảm giác có người phụ nữ béo trắng mặc đồ đen lởn vởn quanh đó. Ngồi tầm gần 21h, em bắt đầu buồn ngủ, phần ngại nói chuyện và cũng k quen biết gì nên e nhấp nhổm muốn chuồn lên nhà trên nghỉ ngơi.
 

F.ACURA

Xe container
Biển số
OF-20751
Ngày cấp bằng
4/9/08
Số km
7,739
Động cơ
553,925 Mã lực
Nơi ở
Trên lòng vợ..hai
2002,em tấp tểnh chuyển cty, vừa về cty mới, do còn non kinh nghiệm nên hay bị tống đi làm mấy việc chả giống ai. Một sáng vừa đến cty thì ô PGĐ gọi sang bảo " có việc trên Yên Bái, đơn giản thôi, cháu chỉ cần có mặt xem người ta làm, xong thì xác nhận với bên nhà máy để cty làm thủ tục thanh toán ( nôm na là chỉ cần có mặt vài ngày rồi về). Em hí hửng vì cũng chưa đi Yên Bái bao giờ, 5h sáng hôm sau có mặt ở ga Trần Quý Cáp để đi tàu lên YB ( giờ họ bỏ mất tuyến tàu ý rồi), đi đến Yên Bình thì xuống tàu bắt xe ôm vào nhà máy. Nhà máy nằm lọt thỏm giữa núi rừng ( cách thành phố Yên Bái tầm 22 km). Em tới sau khi gặp quản đốc và phó giám đốc phụ trách kỹ thuật làm việc thì được dẫn xuống xưởng, nơi có kết cấu cần sửa chữa. Thống nhất phương án, thời gian thi công xong ( 5 ngày vì có nhiều vật tư k có sẵn) em được dẫn xuống khu ăn nghỉ. Thật sự nản, nhà cấp 4 lợp mái Fibro xi măng, ẩm thấp, xập xệ mà khu vs thì xa tít tắp. Thấy em có vẻ ngần ngừ, một ông là tổ trưởng ( quê Hưng Yên, lấy vợ trên đó) sốt sắng mời em về nhà ở cùng. Thấy quảng cáo nhà rộng, một mình một quả đồi, thoáng mát nên em ok luôn. Ông này cũng là người trực tiếp nhận khoán làm cho bọn em nên cũng thuận cả việc đi lại trao đổi công việc. Buổi chiều tầm 4h thì ông ý gọi em để về, hai anh em chở nhau trên con xe city, cứ tưởng gần nhà máy nhưng lại khá xa, cách nhà máy tầm 5 km, dọc đường đi một bên là núi, một bên là sông, phong cảnh rất hữu tình. Nhà nằm trên lưng chừng một quả đồi, đường lên nhỏ và khá dốc, nhưng rất thoáng và mát. Ông này mới lấy vợ, vợ là người dân ở đó, nhà xây hai ba cái, mỗi cái cách nhau 20-30m. Đầu tiên là nhà bếp, đi lên tầm 20 m là một nhà cấp 4 mới xây, lợp tôn, nhà này vừa làm nơi ở của 2 vợ chồng ông ý, vừa bán caphe, hat karaoke. Em được dẫn lên ở nhà trên cùng, đó là một căn nhà gỗ kiểu dân tộc, lợp lá cọ. Dù là đang mùa hè, nhưng bước vào căn phòng ý cảm giác rất mát, có vẻ hơi lành lạnh nữa. Giữa nhà là ban thờ, che vải đỏ, hai bên là hai cái giường. Nhà này chắc ít có người ở nên cảm giác không ấm cúng lắm, thôi kệ, lỡ rồi, mà ở tạm vài ngày thôi, mà ở đây cũng k có nhà nào cho thuê hay nhà nghỉ. " nhà này là nhà cũ trước kia của vợ anh, trên này mát lắm, đêm ngủ rất thoáng, mình chú nên cứ tự nhiên, vợ ck anh ở nhà dưới, tối bán hàng ngủ lại luôn cho tiện" ông anh nói với em " thôi để đồ đấy, nghỉ ngơi rồi tý xuống dưới tắm rửa, anh xuống nói chị làm cơm, tối ở đây vui lắm" nói xong ông quay đi. Em để balo lên giường, nhìn ngó quanh, nền nhà bằng đất, nhẵn và phẳng lì bóng loáng, mát lạnh, sau nửa ngày ngồi tàu chợ và nửa ngày vật vờ trong nhà máy nên e cũng hơi mệt, trèo lên giường, gối đầu trên cái balo, em tranh thủ ngủ chút. Chìm vào giấc ngủ chập chờn k biết bao lâu, em có cảm giác lạnh, mơ màng thấy có người phụ nữ còn trẻ, rất to béo và trắng, mặc bộ đồ màu đen cứ ngồi ở cuối giường nhìn chằm chằm. " dậy, chuẩn bị xuống nhà tắn rồi ăn cơm" ông anh lên nhà gọi em dạy, mở choàng mắt nhìn xung quanh, bên ngoài trời đã tối, thấy e ngáo ngơ ngó khắp nơi, ông anh cười " lạ hả, đang ở nhà anh, mà chú vừa mơ gì mà giãy kinh thế, anh lên thấy cứ ú ớ" " hì, em mệt quá ngủ quên, trên này mát thật, em nằm ngủ tý mà cảm giác lạnh anh ạ" " uh, đêm trên này ngủ phải đắp chăn đấy, xuống tắm rửa ăn cơm, tý chị mang chăn gối lên cho, trên này điện yếu, lúc nào ngủ thì lên ngủ thôi, chứ điện yếu đèn cứ như con đom đóm đực ý" lúc này em mới để ý, giữa nhà có mỗi cái bóng đèn dây tóc đỏ quạch. Tắm rửa xong thì ăn cơm, có mỗi em và hai vc ông ý, đoán được vẻ ngạc nhiên ông anh nói " chỉ có hai anh chị thôi, mới cưới lên chưa có con cái, bố mẹ chị ý trước ở đây, n các cụ mất lâu rồi, anh lấy chị là tập 2...." bà vợ ông ý rất nhanh nhẹn, nhưng ít nói, suốt bữa ăn hầu như k nói chuyện gì, chỉ có em và ông kia nói chuyện. Cơm nước dọn dẹp xong, hai anh em đang ngồi uống nước chè thì một đoàn tầm hơn chục nam thanh nữ tú người địa phương kéo đến uống caphe. Ông anh bảo bọn nó nghe có zai HN nên đến ngó xem như nào hii. Trong lúc ngồi nói chuyện, em cứ có cảm giác có người phụ nữ béo trắng mặc đồ đen lởn vởn quanh đó. Ngồi tầm gần 21h, em bắt đầu buồn ngủ, phần ngại nói chuyện và cũng k quen biết gì nên e nhấp nhổm muốn chuồn lên nhà trên nghỉ ngơi.
Thôi xong, cụ Thối quả này dễ bị hấp diêm rồi :))
 

Hoàng Trang

Xe trâu
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
31,309
Động cơ
1,194,396 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
2002,em tấp tểnh chuyển cty, vừa về cty mới, do còn non kinh nghiệm nên hay bị tống đi làm mấy việc chả giống ai. Một sáng vừa đến cty thì ô PGĐ gọi sang bảo " có việc trên Yên Bái, đơn giản thôi, cháu chỉ cần có mặt xem người ta làm, xong thì xác nhận với bên nhà máy để cty làm thủ tục thanh toán ( nôm na là chỉ cần có mặt vài ngày rồi về). Em hí hửng vì cũng chưa đi Yên Bái bao giờ, 5h sáng hôm sau có mặt ở ga Trần Quý Cáp để đi tàu lên YB ( giờ họ bỏ mất tuyến tàu ý rồi), đi đến Yên Bình thì xuống tàu bắt xe ôm vào nhà máy. Nhà máy nằm lọt thỏm giữa núi rừng ( cách thành phố Yên Bái tầm 22 km). Em tới sau khi gặp quản đốc và phó giám đốc phụ trách kỹ thuật làm việc thì được dẫn xuống xưởng, nơi có kết cấu cần sửa chữa. Thống nhất phương án, thời gian thi công xong ( 5 ngày vì có nhiều vật tư k có sẵn) em được dẫn xuống khu ăn nghỉ. Thật sự nản, nhà cấp 4 lợp mái Fibro xi măng, ẩm thấp, xập xệ mà khu vs thì xa tít tắp. Thấy em có vẻ ngần ngừ, một ông là tổ trưởng ( quê Hưng Yên, lấy vợ trên đó) sốt sắng mời em về nhà ở cùng. Thấy quảng cáo nhà rộng, một mình một quả đồi, thoáng mát nên em ok luôn. Ông này cũng là người trực tiếp nhận khoán làm cho bọn em nên cũng thuận cả việc đi lại trao đổi công việc. Buổi chiều tầm 4h thì ông ý gọi em để về, hai anh em chở nhau trên con xe city, cứ tưởng gần nhà máy nhưng lại khá xa, cách nhà máy tầm 5 km, dọc đường đi một bên là núi, một bên là sông, phong cảnh rất hữu tình. Nhà nằm trên lưng chừng một quả đồi, đường lên nhỏ và khá dốc, nhưng rất thoáng và mát. Ông này mới lấy vợ, vợ là người dân ở đó, nhà xây hai ba cái, mỗi cái cách nhau 20-30m. Đầu tiên là nhà bếp, đi lên tầm 20 m là một nhà cấp 4 mới xây, lợp tôn, nhà này vừa làm nơi ở của 2 vợ chồng ông ý, vừa bán caphe, hat karaoke. Em được dẫn lên ở nhà trên cùng, đó là một căn nhà gỗ kiểu dân tộc, lợp lá cọ. Dù là đang mùa hè, nhưng bước vào căn phòng ý cảm giác rất mát, có vẻ hơi lành lạnh nữa. Giữa nhà là ban thờ, che vải đỏ, hai bên là hai cái giường. Nhà này chắc ít có người ở nên cảm giác không ấm cúng lắm, thôi kệ, lỡ rồi, mà ở tạm vài ngày thôi, mà ở đây cũng k có nhà nào cho thuê hay nhà nghỉ. " nhà này là nhà cũ trước kia của vợ anh, trên này mát lắm, đêm ngủ rất thoáng, mình chú nên cứ tự nhiên, vợ ck anh ở nhà dưới, tối bán hàng ngủ lại luôn cho tiện" ông anh nói với em " thôi để đồ đấy, nghỉ ngơi rồi tý xuống dưới tắm rửa, anh xuống nói chị làm cơm, tối ở đây vui lắm" nói xong ông quay đi. Em để balo lên giường, nhìn ngó quanh, nền nhà bằng đất, nhẵn và phẳng lì bóng loáng, mát lạnh, sau nửa ngày ngồi tàu chợ và nửa ngày vật vờ trong nhà máy nên e cũng hơi mệt, trèo lên giường, gối đầu trên cái balo, em tranh thủ ngủ chút. Chìm vào giấc ngủ chập chờn k biết bao lâu, em có cảm giác lạnh, mơ màng thấy có người phụ nữ còn trẻ, rất to béo và trắng, mặc bộ đồ màu đen cứ ngồi ở cuối giường nhìn chằm chằm. " dậy, chuẩn bị xuống nhà tắn rồi ăn cơm" ông anh lên nhà gọi em dạy, mở choàng mắt nhìn xung quanh, bên ngoài trời đã tối, thấy e ngáo ngơ ngó khắp nơi, ông anh cười " lạ hả, đang ở nhà anh, mà chú vừa mơ gì mà giãy kinh thế, anh lên thấy cứ ú ớ" " hì, em mệt quá ngủ quên, trên này mát thật, em nằm ngủ tý mà cảm giác lạnh anh ạ" " uh, đêm trên này ngủ phải đắp chăn đấy, xuống tắm rửa ăn cơm, tý chị mang chăn gối lên cho, trên này điện yếu, lúc nào ngủ thì lên ngủ thôi, chứ điện yếu đèn cứ như con đom đóm đực ý" lúc này em mới để ý, giữa nhà có mỗi cái bóng đèn dây tóc đỏ quạch. Tắm rửa xong thì ăn cơm, có mỗi em và hai vc ông ý, đoán được vẻ ngạc nhiên ông anh nói " chỉ có hai anh chị thôi, mới cưới lên chưa có con cái, bố mẹ chị ý trước ở đây, n các cụ mất lâu rồi, anh lấy chị là tập 2...." bà vợ ông ý rất nhanh nhẹn, nhưng ít nói, suốt bữa ăn hầu như k nói chuyện gì, chỉ có em và ông kia nói chuyện. Cơm nước dọn dẹp xong, hai anh em đang ngồi uống nước chè thì một đoàn tầm hơn chục nam thanh nữ tú người địa phương kéo đến uống caphe. Ông anh bảo bọn nó nghe có zai HN nên đến ngó xem như nào hii. Trong lúc ngồi nói chuyện, em cứ có cảm giác có người phụ nữ béo trắng mặc đồ đen lởn vởn quanh đó. Ngồi tầm gần 21h, em bắt đầu buồn ngủ, phần ngại nói chuyện và cũng k quen biết gì nên e nhấp nhổm muốn chuồn lên nhà trên nghỉ ngơi.
Cụ toàn rơi vào những hoàn cảnh rất chi là8-x8-x8-x
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top