- Biển số
- OF-700394
- Ngày cấp bằng
- 17/9/19
- Số km
- 372
- Động cơ
- 99,992 Mã lực
- Tuổi
- 29
Hôm qua em quên mất về đọc truyện tâm linh này!!
Con gái nó không như con trai đâu mợ ạ. Nó vâng vâng dạ dạ trước mặt mình thôi còn sau lưng nó làm theo ý nó đấy, con trai không đồng ý thì nó bật lại luôn còn con gái nó im im mà nó chả nghe mình gì cả.Nhà mợ là con gái còn đỡ đấy, chứ thằng con nhà e thì khiếp đảm của nghịch ngợm, mà lại còn nghịch ngu cơ ấy.
Mấy thằng cùng lớp cấp 3, đi xe máy chơi ngoài đg (tất cả đều nói dối là đi học ôn thi ), đi qua chỗ chốt 141, chúng nó đồng thanh hô: Ê, mấy con chó đuổi bố mày đi. Thế là bị bọn kia dí cho, mấy thằng này chạy luồn lách các kiểu vẫn bị tóm. Tối muộn 2 vc e bị công an gọi đến làm vc vì chúng nó chưa đủ tuổi thành niên, thằng bé 141 nó giơ tay đầy xước xát ra kể lể bảo: đây, a c xem, đuổi theo con a c đây, bọn e bị xước hết tay
Chồng e điên lắm, đưa tiền nhờ công an đánh nó hộ cho nó sợ mà k a công an nào dám nhận. Sau phải về phường nhờ công an hộ khẩu kiếm cớ nhốt nó lại, vả cho mấy cái dép vào mặt. Ngoan đc đâu 1,2 tháng, lại nghịch như cũ.
May mà ông ý cũng lết đc lên ĐH, giờ thì ngoan hơn trc nhiều rồi mợ ạ.
À mà con gái nhà mợ còn k có khoản đánh nhau đấy, chứ thằng con nhà e đúng kiểu rạch giời rơi xuống
Trc nó bé, bố nó cáu còn tẩn đc, giờ nó lớn quá rồi, k tẩn đc nữa mợ ạ
Bọn cấp 3 là đang tuổi ương ương mợ ạ.Con gái nó không như con trai đâu mợ ạ. Nó vâng vâng dạ dạ trước mặt mình thôi còn sau lưng nó làm theo ý nó đấy, con trai không đồng ý thì nó bật lại luôn còn con gái nó im im mà nó chả nghe mình gì cả.
Mợ nhờ ai xem cho đường con cái cho yên tâm, biết đâu sau này hai vc nhà mợ lại nhờ cậy nhiều vào nó đấy.Bọn cấp 3 là đang tuổi ương ương mợ ạ.
Thằng kia nhà e áp dụng đủ chiến thuật rồi: e thì nhẹ nhàng tình cảm, bố nó thì điên lên là tẩn, rồi nhờ công an phường thi thoảng nhốt nó lại.
Mà tẩn mãi cũng k đc nữa cơ ý, trc nó bé tẩn dễ dàng, giờ đánh nó như bịch bông, chán lắm.
Bố nó có 1m72, nó 1m83, lại còn bóng đá tuần 2-3 trận nên giờ đánh nó chả ăn thua mợ ạ. E đá vào chân nó thì chỉ có e đau thôi, nó vẫn nhơn nhơn ra ấy
Thế nên mấy năm nay vợ chồng e làm đủ kiểu, thậm chí cả thụ tinh nhân tạo chỉ để mong ra đc đứa con gái, chứ nuôi thằng này mỏi mồm dễ sợ
Từ sau vụ bị thầy bói doạ, e lâu lắm k đi xem đâu cả mợ ạ.Mợ nhờ ai xem cho đường con cái cho yên tâm, biết đâu sau này hai vc nhà mợ lại nhờ cậy nhiều vào nó đấy.
Hồi F1 nhà em học cấp 2 em cũng rơi vào tình trạng không biết làm thế nào để cho con có ý thức học và thích học. Sau một thời gian cố tìm được những cố gắng nho nhỏ của con trong học tập và động viên, khen ngợi khiến cu cậu thấy tự hào về bản thân để làm những cú hích nho nhỏ cho việc thích học. Bên cạnh đó em cũng tìm được một, hai người thầy có khả năng tạo cảm hứng trong học tập cho con, khiến con yêu thích giờ học với thầy nên dần dần con thích học và có ý thức học hơn. Em sẵn sàng hủy các lớp học đã đăng ký nếu như con nói rằng không thích đi học tại đó. (Việc này em cũng bị trả giá khá đắt vì con em không chịu đi học bất cứ lớp học thêm nào của các thầy cô trong trường mở, nhưng bù lại em và con có tiếng nói chung và con tìm được cảm hứng cho môn văn, toán). Việc chọn thầy cho con rất quan trọng, có người thầy sẽ tạo cảm hứng cho con yêu thích môn học, có người thầy sẽ làm trẻ con cảm giác mình thấp kém và chán chường trong việc học (Em đã từng cho con nghỉ ngay 1 lớp học văn sau khi nghe con kể việc cô giáo chê con "dốt như bò" và con có nói với em: con không biết mới phải đi học, chứ con mà giỏi rồi thì đâu cần đi học nữa.) Dần dần con lấp được các lỗ hổng và có ý thức tự học, đến bây giờ con đã tự biết lo lắng cho việc học tập và lần đầu tiên con đạt HSG sau mấy năm là HSTT. Cá nhân em thấy: việc con khó bảo thường là do con và bố mẹ chưa thực sự hiểu nhau, con khó bảo bởi vì con muốn gây sự chú ý của bố mẹ tới chúng nó thôi. Bố mẹ chịu khó bỏ thời gian nghe con nói chuyện, tôn trọng sở thích và ý kiến riêng của chúng thì sẽ tìm được tiếng nói chung. Thỉnh thoảng bố mẹ cho con được tự hào về bản thân 1 chút (bố mẹ cố tìm ra 1 điểm nào mà con có tiến bộ hơn để khen cho đúng) sẽ khiến con tự hào và dần dần thấy bản thân có giá trị, điều đó sẽ giúp trẻ tự tin và cảm thấy yêu thích việc học hành.Con gái nó không như con trai đâu mợ ạ. Nó vâng vâng dạ dạ trước mặt mình thôi còn sau lưng nó làm theo ý nó đấy, con trai không đồng ý thì nó bật lại luôn còn con gái nó im im mà nó chả nghe mình gì cả.
Hai cái đứa nhà em lúc bé như thiên thần mà lớn lên thì thôi rồi, mất ăn mất ngủ lắm. Con gái em hồi bé đây ạ, lúc ý em cũng đang sướng ngất ngây vì có công chúa. Đúng là bao giờ mới đến ngày xưa . Híc...Từ sau vụ bị thầy bói doạ, e lâu lắm k đi xem đâu cả mợ ạ.
Giờ chả trông mong nhờ nó, chỉ mong nó ngoan như con nhà ng ta.
Mợ chắc chưa trải qua cảnh nửa đêm ngồi đồn công an cùng vài phụ huynh khác vì chúng nó đánh nhau. E thì vài ba lần rồi
Rồi mang quà cáp đến gđ đứa bị đánh để xin lỗi và để nghe ng ta mắng vốn vào mặt
Nhà e mong ngóng đẻ thêm đc 1 đứa nữa, con gái càng tốt, mong đến mức mà chồng e suốt ngày nằm mơ đc bế đứa con gái nhỏ xinh mợ ạ.
Hic, con gái bé mà cũng mệt mỏi thế này ư mợ?Các chị con lớn ẩm ương đau đầu đã đành, con gái em mới lớp 4 mà em điên hết cả đầu rồi. Con không chịu học, lên lớp bị nhận xét học chậm rồi thiếu tập trung các kiểu nên con càng chán học. Kéo dài từ lớp 1 đến giờ rồi. Tâm sự to nhỏ các kiểu không ăn thua, ck em nóng tính có lúc quát ầm nhà lên cũng chả giải quyết được gì.
Thuyết phục thì nó cứ tưng tửng ra. Quát nạt lại sinh ra tật nói dối, đối phó.
Năm nay chuyển trường lại còn phát sinh thêm chuyện không hòa hợp với các bạn, bị lớp tẩy chay, giải quyết mất 3 tháng mới xuôi.
Mấy tháng nay em căng thẳng, không muốn làm gì luôn.
Nhà em đi công tác suốt thời gian gần gũi con ít hơn bọn chị đấy nên lúc gần con em đừng mắng nó, tội nghiệp con.Các chị con lớn ẩm ương đau đầu đã đành, con gái em mới lớp 4 mà em điên hết cả đầu rồi. Con không chịu học, lên lớp bị nhận xét học chậm rồi thiếu tập trung các kiểu nên con càng chán học. Kéo dài từ lớp 1 đến giờ rồi. Tâm sự to nhỏ các kiểu không ăn thua, ck em nóng tính có lúc quát ầm nhà lên cũng chả giải quyết được gì.
Thuyết phục thì nó cứ tưng tửng ra. Quát nạt lại sinh ra tật nói dối, đối phó.
Năm nay chuyển trường lại còn phát sinh thêm chuyện không hòa hợp với các bạn, bị lớp tẩy chay, giải quyết mất 3 tháng mới xuôi.
Mấy tháng nay em căng thẳng, không muốn làm gì luôn.
Con gái còn gần đc, chứ con giai, lớp 3 là nó đã k gần mình rồi mợ ạ.Nhà em đi công tác suốt thời gian gần gũi con ít hơn bọn chị đấy nên lúc gần con em đừng mắng nó, tội nghiệp con.
Gái mà như quý cô nhà em đảm bảo chị khóc thét.Từ sau vụ bị thầy bói doạ, e lâu lắm k đi xem đâu cả mợ ạ.
Giờ chả trông mong nhờ nó, chỉ mong nó ngoan như con nhà ng ta.
Mợ chắc chưa trải qua cảnh nửa đêm ngồi đồn công an cùng vài phụ huynh khác vì chúng nó đánh nhau. E thì vài ba lần rồi
Rồi mang quà cáp đến gđ đứa bị đánh để xin lỗi và để nghe ng ta mắng vốn vào mặt
Nhà e mong ngóng đẻ thêm đc 1 đứa nữa, con gái càng tốt, mong đến mức mà chồng e suốt ngày nằm mơ đc bế đứa con gái nhỏ xinh mợ ạ.
Gái mà như quý cô nhà em đảm bảo chị khóc thét.
3 tháng đầu khóc dạ đề.
3 tuổi suýt suy dinh dưỡng, lười ăn (giờ lại quá cân).
6t đến nay thì suốt ngày nghe đt cô giáo mắng vốn tội thiếu tập trung
Bố con động nói chuyện với nhau là nhà cửa om xòm. Có lần em đi công tác về con lao từ trong nhà ra nước mắt nước mũi các kiểu đòi mẹ đổi chồng ngay, con k chịu được nữa
Môn nào cũng đòi học xong được 2 buổi lại các lí do để trốn.
Nói thì cãi kinh khủng. Mà học hành vớ vẩn sao cãi nhau thì khỏe thế. Cái kiểu cái lí của con lại cực kì gây ức chế luôn. Đi học luật nghe k đầy đủ, áp dụng lung tung, bố nó dọa đánh cái là y như rằng gào lên: đánh con là xâm hại td con đấy, con gọi 111 báo CA.... etc
Đại khái là vc em sắp thần kinh đến nơi rồi.
Cún ơi, lớp 4 cũng là lớp học nặng nhất trong bậc tiểu học đấy. Mỗi đứa trẻ có 1 điểm mạnh, yếu khác nhau nên Cún tìm điểm mạnh nhất của con là gì rồi chú trọng bồi dưỡng và khuyến khích con. Dần dần khi con đã thích học và tự tin lên rồi mình mới mở rộng ra môn học khác. Nếu con đang học công lập thì có thể đổi môi trường học từ công lập sang dân lập cho con để con thay đổi môi trường và được học trong môi trường mở sẽ dễ tìm thấy niềm vui trong học tập hơn. Con nói dối chỉ đơn giản vì con quá sợ thôi, đừng quy thành bản chất. Nếu bố mẹ bình tĩnh và coi mọi chuyện là bình thường thì con sẽ không sợ bố mẹ và không cần nói dối nữa. Cún phải tạo cho con cảm giác tin tưởng vào bố mẹ, con cảm nhận là bố mẹ rất yêu, tôn trọng và lắng nghe con thì sau đấy Cún sẽ dễ dàng hơn trong việc giáo dục con.Các chị con lớn ẩm ương đau đầu đã đành, con gái em mới lớp 4 mà em điên hết cả đầu rồi. Con không chịu học, lên lớp bị nhận xét học chậm rồi thiếu tập trung các kiểu nên con càng chán học. Kéo dài từ lớp 1 đến giờ rồi. Tâm sự to nhỏ các kiểu không ăn thua, ck em nóng tính có lúc quát ầm nhà lên cũng chả giải quyết được gì.
Thuyết phục thì nó cứ tưng tửng ra. Quát nạt lại sinh ra tật nói dối, đối phó.
Năm nay chuyển trường lại còn phát sinh thêm chuyện không hòa hợp với các bạn, bị lớp tẩy chay, giải quyết mất 3 tháng mới xuôi.
Mấy tháng nay em căng thẳng, không muốn làm gì luôn.
Mợ đừng buồn, tuổi đấy đứa nào cũng thế thôi ạ. Em ít tuổi nhưng cho e góp ý thế này, mợ thử nói chuyện với cháu dò hỏi xem tương lai gần con muốn học gì hay làm công việc gì, nếu cháu tư tưởng tốt thì bố mẹ cùng định hướng giúp cháu, 16,17 nhiều đứa mất phương hướng và nghĩ mình còn trẻ nên được phép sai lầm,ng lớn mình phải hạn chế hết mức cái sai lầm đấy giúp cháu.Cụ ơi, hôm qua em cũng có chuyện rất buồn làm em chả ngủ được. Nghĩ bực thế, con bé con nhà em nó không thích học. Lớp 11 rồi mà thi Toán, Hóa đều bị 3 điểm. Em không mắng vì tưởng nó biết nghĩ tự nó sẽ thay đổi cơ, ai ngờ hôm qua cô giáo nó gọi điện vì 2h chiều vẫn chưa đến lớp. Hỏi thì y thị kêu là ngủ quên. Sáng nay thì bà ngoại mách là xuống nhà ông bà chơi suốt.
Nghĩ mà giận nó đến 3h cũng chưa ngủ được.
Năm nay em mới đi thôi, cách đây 3 năm em bỏ hết, kể cả đang lớp học dở để ở nhà kèm con. Xong phát hiện ra vấn đề nằm ở việc con không có hứng thú học chứ k nằm ở nhận thức. Cho nên đành dãn ra, chấp nhận rằng học chỉ đến vậy thôi, cố gắng duy trì tầm tầm và rèn thêm ý thức.Nhà em đi công tác suốt thời gian gần gũi con ít hơn bọn chị đấy nên lúc gần con em đừng mắng nó, tội nghiệp con.
Em cũng tính đổi con sang trường tư mà nhà em ai cũng can.Cún ơi, lớp 4 cũng là lớp học nặng nhất trong bậc tiểu học đấy. Mỗi đứa trẻ có 1 điểm mạnh, yếu khác nhau nên Cún tìm điểm mạnh nhất của con là gì rồi chú trọng bồi dưỡng và khuyến khích con. Dần dần khi con đã thích học và tự tin lên rồi mình mới mở rộng ra môn học khác. Nếu con đang học công lập thì có thể đổi môi trường học từ công lập sang dân lập cho con để con thay đổi môi trường và được học trong môi trường mở sẽ dễ tìm thấy niềm vui trong học tập hơn. Con nói dối chỉ đơn giản vì con quá sợ thôi, đừng quy thành bản chất. Nếu bố mẹ bình tĩnh và coi mọi chuyện là bình thường thì con sẽ không sợ bố mẹ và không cần nói dối nữa. Cún phải tạo cho con cảm giác tin tưởng vào bố mẹ, con cảm nhận là bố mẹ rất yêu, tôn trọng và lắng nghe con thì sau đấy Cún sẽ dễ dàng hơn trong việc giáo dục con.
Như lúc xưa em xì trét nhiều hơn các cụ mợ ạ. Nhưng em một lần em vào viện K Tam Hiệp thăm một cháu học cùng trường với hai đứa nhà em bị ung thư mà bố nó bỏ cả ba mẹ con nó. Vào đến nơi mẹ của cậu kia kể tội bố nó bỏ rơi mẹ con ra sao, nhưng thằng bé dù đang sốt rất cao mà nó bênh bố nó chằm chặp. Qua đó em hiểu là trẻ con nó yêu và cần cả bố lẫn mẹ từng nào nên em cảm thấy trân trọng các thành viên trong nhà hơn. Coi như mình cũng học được một bài học. Hay em thử rủ con đi làm từ thiện, thăm các bạn nhỏ gặp khó vươn lên trong học tập xem sao.Năm nay em mới đi thôi, cách đây 3 năm em bỏ hết, kể cả đang lớp học dở để ở nhà kèm con. Xong phát hiện ra vấn đề nằm ở việc con không có hứng thú học chứ k nằm ở nhận thức. Cho nên đành dãn ra, chấp nhận rằng học chỉ đến vậy thôi, cố gắng duy trì tầm tầm và rèn thêm ý thức.
Mỗi tội con đường đi sao mà gập ghềnh trắc trở quá đi mất, như kiểu cầm 1 cái vò nước thủng, bít chỗ nọ lại trào chỗ kia ấy .
Em còn nhớ hồi bạn ấy còn nhỏ, lười ăn, mỗi bữa em lại ngồi đếm thìa cơm, tự hỏi bao nhiêu thìa nữa thì con sẽ lớn.
Giờ thì mỗi ngày một bài đi qua, lại tự hỏi bao giờ con sẽ thích thú với sách vở???
Mợ cứ bình tĩnh, tuổi này đang kiểu dở dở ương ương. Tuy nhiên mợ tìm hiểu xem điểm kém là do nguyên nhân gì để có biện pháp ngay. Lớp 11 rất quan trọng đấy ạ, nếu kiến thức nền bị hổng thì lên lớp 12 rất vất vả. Tầm này mà dành thời gian nhiều cho học vẽ như thế em thấy chưa hợp lý lắm. Từng giai đoạn cụ thể sẽ có thời khoá biểu cụ thể trong đó cái gì ưu tiên thì cần dành thời gian cho nó nhiều hơn. Thoả hiệp với nó ví dụ thi IELTS được từng này điểm thì nó sẽ có thể làm gì... Với mấy bạn có biểu hiện chểnh mảng học hành thì mình cần chặt nhưng tế nhị một chút kẻo nó lại học hành kiểu chống đối làm mình mệt thêm ấy mợ.Lớp 11 học chương trình nặng nhất đấy cụ ạ. Lớp 12 còn nhẹ hơn, mỗi tội lo thi cử thì áp lực thôi. Hồi lớp 10 nó cũng hs Giỏi nhưng năm nay em cho học vẽ tuần 3 buổi, lại thêm luyện IELTS thi vào hè năm sau nên bài vở cũng nhiều mà nó lại chả chịu học gì cả. Cái số em khổ vì con thế không biết.