Nhà e đây chứ aiEm xin tiếp cái mạch em hỏi ở trang đầu (hình ảnh minh họa không cần giải thích gì thêm ấy )
Đã có Kụ, Mợ nào trải qua cảm giác khi mà ta ở cạnh những không gian/ buồng mà ta biết chắc chắn là không có người, nhưng vẫn vẳng sang tiếng động giữa đêm khuya vắng vẻ?
Đây là cảm xúc em đã được hưởng thụ khi còn làm việc ăn lương, em được phân công đi tỉnh và ở lại đó 11 tháng
Nơi em ở là 1 buồng nhỏ nằm trong ngôi nhà này
Em sẽ tiếp tục, từ đêm nay, có thể không liên tục được, các Kụ Mợ thông cảm ạ
Chắc cụ quên, vol 1 hay 2 gì đó e dùng nick khác hỏi về căn nhà chung cư nhà e ở 60 hoàng quốc việt. Rõ ràng nhà bên cạnh và nhà tầng trên k có ai ở mà đều như vắt chanh, từ 1h hơn đến tầm 2h30, là có tiếng dép đi, tiếng kê đồ, tiếng kiểu trẻ con nhẩy từ trên bàn xuống đất, tiếng nói chuyện rì rầm mà cố căng tai ra k thể nghe đc gì.
E ngủ mơ thấy ng ta bảo thẳng nhà e là trạm xá, mà e ở tầng 11 nhá. Chồng e thì đang ngủ có 2,3 ng khiêng cáng đi rồi hô chồng e khiêng cùng. ông ý đạp cho phát rồi chửi bậy: dm, chúng mày muốn gì? trêu tao à? bố lên cơn, bố cho chúng mày hết cả là ma bgio
Sau e trấn trạch lại thì hết, sau 2 ngày trấn trạch tự có ng đến xin thuê nhà.
Và điều đặc biệt là ng thuê nhà e họ k thờ cúng gì mà ăn nên làm ra. từ ngày ở nhà e, làm ăn lên như diều, thậm chí trúng cả viettlot. Nhà e thì ở chả đc gì, chỉ thấy ma trêu, và e làm ăn chả ra đâu vào đâu