Nhà e có cửa hàng game, mấy nay rảnh e ra cửa hàng, cứ túm mấy thằng khách quen tuổi ngoài 30 tý để hỏi vụ ma mãnh
Hóng mà
Có 1 đứa làm bảo vệ, 1 đứa làm kỹ thuật toà nhà, chúng nó đi tuần đêm suốt mà bảo là có gặp ma nhưng chả sợ. Lúc nào e phải túm lại hỏi kĩ mấy vụ gặp đó xem sao
Chồng e có lần say, đỗ đc cái xe xong là ra nằm vật ở ghế đá vườn hoa chung cư, do k lết nổi lên nhà. Ông ấy nằm cứ có ng dựng dậy đuổi đi, tầm đó là khoảng 2h30,3h sáng. Ông ấy vùng dậy mấy lần chửi bậy rất to, các cụ ạ. Xong rồi cứ lì ra nằm tiếp. Lúc lên đc nhà kể cho e nghe, e khiếp vía, cứ tối là e tránh cái ghế đá đó nếu ra vườn hoa ngồi
Cách đây mấy năm em có một trải nghiệm giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ sợ. Dịp ý cuối năm, có ông anh rủ em đi lễ ( thật ra làm tài xế chở vc ông ý và thầy đi là chính), chả hiểu xem giờ kiểu gì mà hẹn 3h sáng thì xuất phát từ 1 KĐT có tiếng ở HN, biết tính vc ông anh rất cẩn thận kỹ tính, đã tín nhiệm mình nên e cũng hết sức cẩn tắc, 3h đón nhưng tầm gần 2h sáng em đã mò đến. Đỗ xe gần cổng nhà ông anh, em ngả ghế lim dim nằm nghe nhạc, thế quái nào liu diu ngủ quên. Đang ngủ thì nghe vẳng vẳng tiếng gõ cửa xe cộp cộp, nghĩ ngủ quên tới giờ xuất phát em choàng dậy, thoáng thấy bên ngoài có bóng người đang nhìn vào trong xe. Định thần nhìn lại thì k thấy ai, đường vắng tanh. Nhìn đồng hồ mới 2h15, nghĩ ngủ mê, lại còn sớm em tranh thủ chợp mắt tý nữa, vừa ngủ thì có cảm giác có người mở cửa xe, gõ bộp một phát vào đầu gối rồi quát " đi chỗ khác, đã bảo k được đỗ ở đây mà mày cố tình không nghe, tao đánh cho què chân bây giờ" giật bắn mình choàng dậy, nghĩ bv khu đô thị thấy đỗ trước cửa nhà người ta nên đuổi, em nhìn quanh, k có ai, mà cửa xe khoá trong, mở thế quái nào được nhỉ. Nhìn đồng hồ 2h45 p, cũng gần tới giờ hẹn nên em kéo ghế thẳng lại, mở cửa xe tính ra làm điếu thuốc cho tỉnh táo, nhưng chân bân trái k tài nào nhấc lên được, nghĩ nằm kiểu ý bị tê chân, em lấy tay nắn bóp mấy cái, k hề có cảm giác tê hay đau, nhưng chân trái thì k tài nào nhấc lên được, cảm giác liệt luôn. Hoảng hồn, em cố dùng tay xoa bóp, tuy nhiên k tài nào nhấc chân nổi. Đến 3h sáng vc ông anh tay xách nách mang xách đồ ra mở cổng, e tiến xe lên bật cốp để vc ông ý xếp đồ, muốn xuống giúp 1 tay mà k tài nào ra nổi. Hạ kinhd xuống em bảo lý do, ông anh cười bảo k sao, có chạy xe nổi k? Chờ tý thầy đến thì đi. Vc ông ý lên xe, em kể lại chuyện lúc nãy và giờ hậu quả là em k thể nhấc nổi chân trái lên. Hai vc ông anh có vẻ lo lắng, bà vợ vào nhà lấy dầu gió, cao hổ ngâm để em xoa nhưng xoa nóng rực cả chân và người mà cái chân vẫn như không. Không hề có cảm giác bị tê hay đau n chân k nhấc lên nổi. Thầy đến, hai vc ông anh xuống đón, bà chị trao đổi gì đó với thầy, thầy di lại chỗ em, mở cửa xe, nhìn mặt em rồi nói " bị phạt rồi, nhưng yên tâm, thầy " xử" được" rồi ông lấy trong túi đeo bên người ra một cái lọ nhỏ, một cái khăn vàng. Đổ tý nước trong lọ ( mùi thơm thơm hăng hắc pha trộn mùi rượu, tỏi, và cả mùi gì nữa em k xác định được) rồi kéo quần xoa lên đầu gối em, tay bấm bấm lầm bầm rồi vỗ mạnh một nhát vào trán em, em giật nảy cả mình. " thử nhấc chân lên xem nào" em nghe thầy nói, tuy k có cảm giác gì và cũng k tin lắm nhưng vẫn thử nhấc chân lên, kỳ lạ là em nhấc lên bình thường, mở cửa xe bước xuống như k hề có chuyện gì xảy ra. Còn k tự tin lắm em đứng lên ngồi xuống mấy lần thấy ổn, cảm ơn thầy rối rít. Ông bảo " anh nay may đấy",ngó chỗ em vừa đỗ xe rồi quay lại bảo ông anh " chỗ này có vong, cốt bốc đi rồi nhưng làm k đến nơi đến chốn lên họ vẫn chưa đi".