- Biển số
- OF-363720
- Ngày cấp bằng
- 20/4/15
- Số km
- 5,672
- Động cơ
- 320,739 Mã lực
Mợ gần bằng tuổi mẹ cháuEm 70 tuổi rồi chứ đã 90 tuổi đâu .
Mợ gần bằng tuổi mẹ cháuEm 70 tuổi rồi chứ đã 90 tuổi đâu .
Lạnh này cắn ông chó là nhất,a trọc có ăn đc thịt chó không?Mợ gần bằng tuổi mẹ cháu
Mợ/bác làm em nhớ khi bố vợ e kể về việc chăm bà nội vợ lúc cuối đời. Mỗi lần kể là ông lại khócCụ lại làm em nhớ bà nội em. Bà em có hai người con trai là bố em cà chú em. Cả hai người đều đi bộ đội và mất liên lạc trong nhiều năm liền, bố em đi một mạch 11 năm mới có tin khi ông bị thương chuyển ra Bắc điều trị (ông là lính đặc công), chú em đi 8 năm mới có tin, mãi sau này ông chuyển ngành mới cho cả nhà biết lúc chiến tranh chú từng là tình báo qđ nên k thể liên lạc về nhà. Ông nội em mất sớm nên bà em rất cưng chiều hai con, thậm chí còn lo lót này nọ để cả chú và bố không bị gọi nhập ngũ nhưng hai ông đều trốn đi. Ngần đấy năm trời không tin tức, không giấy báo tử, nhiều người còn đồn rằng bà có hai con bỏ đi theo địch. Chiều tối nào bà em cũng ra cái hồ trước cửa làng đứng nhìn ra con đường liên xã để ngóng con. Người quê em cứ nhắc đến chuyện chiến tranh là lại mang hình ảnh ngóng con của bà em ra kể. Có lẽ do hồi đó bà khóc nhiều quá nên về già bà em bị loà lúc 70t, xong sau đó bà bị ngã và nằm liệt giường đến khi mất. Từ khi bà bị bệnh bố em bèn xin về hưu sớm để chăm mẹ dù lúc về hưu ông đang trong đà phát triển. Hơn 10 năm bà nội em nằm liệt giường một tay bố em chăm bà từ ăn uống, tắm gội đến vệ sinh cá nhân... Lúc hấp hối bà em còn cứ lẩm bẩm gọi tên bố em và bảo "sao nó mãi chưa về"...
Lại nóiLạnh này cắn ông chó là nhất,a trọc có ăn đc thịt chó không?
Nào em có dám doạ ai đâuĐang là ban ngày, mợ k được doạ chúng em như vậy.
HeheMợ gần bằng tuổi mẹ cháu
He giề? Trang ăn đc chó hôn?Nào em có dám doạ ai đâu
Hehe
Cá nhân em chắc em vẫn chôn rồi bốc, lại nhớ chuyện hài đi gọi vong, vong về bẩu tao đi chơi méo ai chơi với tao vì nó tưởng tao người châu phi, ai bảo chúng mài nướng tao quá lửa
Bố mẹ em tự nguyện hoả thiêu rồi. Ông bà còn dặn, sau này hoả thiêu xong mang tro cốt ra bất kỳ chỗ nào tụi em thích mà rải để mỗi năm con cháu có thể về đấy vừa đi nghỉ vừa sum họp gia đình một lầnE thấy hoả thiêu là sạch sẽ, văn minh mà cụ.
Nghe các cụ tả đoạn đi bốc mộ đêm hôm là e đã thấy khiếp rồi.
Cách đây 3 năm bố e bị K, cả nhà giấu ông bệnh tình nhưng mà vẫn hỏi dò, bóng gió xa xôi. Bố mẹ e đều nhất trí là hoả thiêu cho các con khỏi vất vả sau này
Hồi còn ngoài HN em cũng ăn ở quán cụ kể suốt, quán đấy nằm trên đường Láng Thượng cũ (thời chưa mở NCT). Dưng mà em bỏ món này hơn chục năm roài, giờ ngửi mùi choá là chạy mất dépLại nói
5 năm trước tháng nào em cụng đôi bữa, đầu và cuối. Trong cái nghách thông NCThanh sang Láng chỗ gần Mật mã có quán chó Vật Trì, đối diện là 1 công ty dịch vụ cám chim, ngồi cắn chó bú bia ngắm các cháu thú phết.
Bỗng nhiên 1 ngày đẹp giời mấy ae không ai bảo ai đều lắc, dù không liên quan gì đến phong trào cẩu quyền hừng hực thời ấy. Đi đường nhất là đường tỉnh gặp chó em vẫn vững tay lái dí chân ga!!! Đi tỉnh nhất là ăn cỗ toàn chó, không có lựa chọn khác, em vẫn hốc đẫy, dưng không còn nhu cầu tìm chó để cắn như trước
Tuy nhiên, để hàn huyên tương phồng, chó mèo lợn gà cá dê bò trâu ngựa, em cắn tuốt, lão ạ
Iêm cũng thế, gặp dịp hay ai mời vẫn cắn bình thường, nhưng tuyệt nhiên không bị thèm hay chủ động gầy độ cắn chó.Lại nói
5 năm trước tháng nào em cụng đôi bữa, đầu và cuối. Trong cái nghách thông NCThanh sang Láng chỗ gần Mật mã có quán chó Vật Trì, đối diện là 1 công ty dịch vụ cám chim, ngồi cắn chó bú bia ngắm các cháu thú phết.
Bỗng nhiên 1 ngày đẹp giời mấy ae không ai bảo ai đều lắc, dù không liên quan gì đến phong trào cẩu quyền hừng hực thời ấy. Đi đường nhất là đường tỉnh gặp chó em vẫn vững tay lái dí chân ga!!! Đi tỉnh nhất là ăn cỗ toàn chó, không có lựa chọn khác, em vẫn hốc đẫy, dưng không còn nhu cầu tìm chó để cắn như trước
Tuy nhiên, để hàn huyên tương phồng, chó mèo lợn gà cá dê bò trâu ngựa, em cắn tuốt, lão ạ
Khả năng 200xĐau xót quá thành thần kinh a nhỉ. Trc không có điều kiện mà quan tâm tới sức khoẻ tâm thần, ngta điên nhiều.
Thớt này khéo em với mợ Hoàng Trang bé tuổi nhất,em còn dính tí đầu 8,Trang đầu 9 thì phải
Chuẩn mực bà mẹ VN anh hùng là đây. Em đọc mà cảm phục và.... rơm rớm, xin chia sẻ với mợ. Đất nước mãi mãi ghi công ơn của các bà các mẹ.Cụ lại làm em nhớ bà nội em. Bà em có hai người con trai là bố em cà chú em. Cả hai người đều đi bộ đội và mất liên lạc trong nhiều năm liền, bố em đi một mạch 11 năm mới có tin khi ông bị thương chuyển ra Bắc điều trị (ông là lính đặc công), chú em đi 8 năm mới có tin, mãi sau này ông chuyển ngành mới cho cả nhà biết lúc chiến tranh chú từng là tình báo qđ nên k thể liên lạc về nhà. Ông nội em mất sớm nên bà em rất cưng chiều hai con, thậm chí còn lo lót này nọ để cả chú và bố không bị gọi nhập ngũ nhưng hai ông đều trốn đi. Ngần đấy năm trời không tin tức, không giấy báo tử, nhiều người còn đồn rằng bà có hai con bỏ đi theo địch. Chiều tối nào bà em cũng ra cái hồ trước cửa làng đứng nhìn ra con đường liên xã để ngóng con. Người quê em cứ nhắc đến chuyện chiến tranh là lại mang hình ảnh ngóng con của bà em ra kể. Có lẽ do hồi đó bà khóc nhiều quá nên về già bà em bị loà lúc 70t, xong sau đó bà bị ngã và nằm liệt giường đến khi mất. Từ khi bà bị bệnh bố em bèn xin về hưu sớm để chăm mẹ dù lúc về hưu ông đang trong đà phát triển. Hơn 10 năm bà nội em nằm liệt giường một tay bố em chăm bà từ ăn uống, tắm gội đến vệ sinh cá nhân... Lúc hấp hối bà em còn cứ lẩm bẩm gọi tên bố em và bảo "sao nó mãi chưa về"...
Văn phong ko đoán tuổi được đâu cụ. Ngay trong thớt nhiều cụ mợ thanh niên trẻ trung lắm, đến khi nói tuổi ra mới giật mình, ui sao mà dừ thế.Đau xót quá thành thần kinh a nhỉ. Trc không có điều kiện mà quan tâm tới sức khoẻ tâm thần, ngta điên nhiều.
Thớt này khéo em với mợ Hoàng Trang bé tuổi nhất,em còn dính tí đầu 8,Trang đầu 9 thì phải
Hắn ý mấy nay đi công toác chưa về hay sao ấy mợ ạVăn phong ko đoán tuổi được đâu cụ. Ngay trong thớt nhiều cụ mợ thanh niên trẻ trung lắm, đến khi nói tuổi ra mới giật mình, ui sao mà dừ thế.
Còn ra ngoài quán, 1 cụ mợ lái cùng lúc vài xe, mỗi xe 1 văn phong khác. Lại có 1xe có đến vài cụ mợ cùng lái ấy, văn phong tùy lúc khác nhau như người đa nhân cách
Ah, thớt lên tầng cao mà ko thấy Khoai Cún vào hóng nhỉ
Vâng, bố em là tấm gương hiếu kính cha mẹ cho tụi em noi theo đấy cụ. Có lẽ nhờ vậy mà dù ông đã gần 80t, mổ tim 3 lần trong hơn chục năm qua nhưng trộm vía vẫn khoẻ mạnh ạ. E nghĩ chắc bà e phù hộĐọc đi đọc lại đến 2-3 lần, em thấy thực sự xúc động.
Cảm ơn mợ, bà nội em k phải là mẹ VN anh hùng gì đâu ạ, bà em chỉ là người mẹ thương con đến mỏi mòn. Ông nội e mất lúc bố e lên 8, chú e lên 4 nhưng bà ở vậy nuôi hai con nên bao nhiêu tình thương chắc dồn hết cho hai con rồi. Một mình bà bươn chải để bố và chú e đc học hành tử tế mà hai ông thần đấy nỡ lòng đi cả chục năm... Nhưng so ra bà e còn may mắn hơn vô số những bà mẹ có con đi mà không về như bác nhà cụ cuhaifus dưới đây:Chuẩn mực bà mẹ VN anh hùng là đây. Em đọc mà cảm phục và.... rơm rớm, xin chia sẻ với mợ. Đất nước mãi mãi ghi công ơn của các bà các mẹ.
Tks mợ, đọc mà rớm nc mắt, nhà em thì bác em đi chả về được cũng chả biết đâu mà tìm
Nam định có cái chợ ngang ăn cơm rẻ nhỉ cc,năm 99 e ra ôn thi ăn bữa có 2k.Mợ thành Nam ạ, ngày bé nghỉ hè em hay về ở cái dãy tập thể chỗ cầu sắt, gọi là về tu dưỡng đạo đức vì ông bà bác cả giáo viên dưới đó, đứa nào về đấy học hè coi như xong hè
Chợ Ngõ Ngang hay còn gọi là chợ Diên Hồng cụ ơi. Nam Định đồ ăn vô cùng rẻ mà ngon. Hàng ăn vặt thì nhiều vô kể, đến giờ mỗi khi về e cũng toàn lê la khắp mọi góc phố để ăn quàNam định có cái chợ ngang ăn cơm rẻ nhỉ cc,năm 99 e ra ôn thi ăn bữa có 2k.
Lão giống em, em ko đi tìm kiểu thèm nữa nhưng gặp tiện là em phang tuốtLại nói
5 năm trước tháng nào em cụng đôi bữa, đầu và cuối. Trong cái nghách thông NCThanh sang Láng chỗ gần Mật mã có quán chó Vật Trì, đối diện là 1 công ty dịch vụ cám chim, ngồi cắn chó bú bia ngắm các cháu thú phết.
Bỗng nhiên 1 ngày đẹp giời mấy ae không ai bảo ai đều lắc, dù không liên quan gì đến phong trào cẩu quyền hừng hực thời ấy. Đi đường nhất là đường tỉnh gặp chó em vẫn vững tay lái dí chân ga!!! Đi tỉnh nhất là ăn cỗ toàn chó, không có lựa chọn khác, em vẫn hốc đẫy, dưng không còn nhu cầu tìm chó để cắn như trước
Tuy nhiên, để hàn huyên tương phồng, chó mèo lợn gà cá dê bò trâu ngựa, em cắn tuốt, lão ạ
Hợp thì nhập thôi cụ ạ, em gặp nhập kiểu này cực nhiều rồi, cơ mà em ko đc nhập vào. Trước em ở Trung hòa đối diện phòng 1 chị, cứ nhà hàng xóm mở cửa là bà ấy lao vào bàn thờ anh con liệt sĩ nhà hx cơ, a chồng biết bệnh vợ lại vào làm ngụm rượu tỏi phun vào mặt vợ, tát cho phát lôi về lúc sau là tỉnh, mà bà đấy lúc nào cũng nắm tỏi tướng trong túi, thêm cả bùa rồi mà chẳng ăn thua, chắc tại tỏi tàuNhà vợ em có một bác là liệt sĩ. Vì ngày giỗ bác là vào gần tết nên toàn làm không đúng ngày, có lần làm đúng ngày thì vợ e đang ngồi nhặt rau thì bác về nhập. Vậy các cụ cho e hỏi vợ e có căn số gì không ạ.
em thèm rau sắn muối quá, mới lên bãi buồn cưới đứa cháu tháng trước, ông nội nó nghệ nhân hát Xoan, gớm phong trào ca nhạc ở đấy cao ghê gớm, ngồi ur mà mệt mệt làQuê em miệt Phù Ninh, Bãi Buồn.