Cụ lại làm em nhớ bà nội em. Bà em có hai người con trai là bố em cà chú em. Cả hai người đều đi bộ đội và mất liên lạc trong nhiều năm liền, bố em đi một mạch 11 năm mới có tin khi ông bị thương chuyển ra Bắc điều trị (ông là lính đặc công), chú em đi 8 năm mới có tin, mãi sau này ông chuyển ngành mới cho cả nhà biết lúc chiến tranh chú từng là tình báo qđ nên k thể liên lạc về nhà. Ông nội em mất sớm nên bà em rất cưng chiều hai con, thậm chí còn lo lót này nọ để cả chú và bố không bị gọi nhập ngũ nhưng hai ông đều trốn đi. Ngần đấy năm trời không tin tức, không giấy báo tử, nhiều người còn đồn rằng bà có hai con bỏ đi theo địch. Chiều tối nào bà em cũng ra cái hồ trước cửa làng đứng nhìn ra con đường liên xã để ngóng con. Người quê em cứ nhắc đến chuyện chiến tranh là lại mang hình ảnh ngóng con của bà em ra kể. Có lẽ do hồi đó bà khóc nhiều quá nên về già bà em bị loà lúc 70t, xong sau đó bà bị ngã và nằm liệt giường đến khi mất. Từ khi bà bị bệnh bố em bèn xin về hưu sớm để chăm mẹ dù lúc về hưu ông đang trong đà phát triển. Hơn 10 năm bà nội em nằm liệt giường một tay bố em chăm bà từ ăn uống, tắm gội đến vệ sinh cá nhân... Lúc hấp hối bà em còn cứ lẩm bẩm gọi tên bố em và bảo "sao nó mãi chưa về"...