Cuối những năm 2014 bắt đầu rộ lên phong trào đi Hà Giang ngắm hoa Tam giác mạch, đợt ý cuối năm lên em cũng rảnh, nhân tiện có lời mời của mấy đồng chí chơi cùng quê HG mời lên chơi, nhóm em chuẩn bị một chuyến ngược lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Chiều tối thứ 5 cả nhóm 6 đồng chí trèo lên con For tủn từ HN trực chỉ HG thẳng tiến. Do lần đầu đi HG lại đi tối lên em vừa đi vừa dò dẫm đường, tầm 22h thì lên đến Bắc Quang, tại đây có mấy đồng chí chờ sẵn, lẩu gà đen, rượu ngô chờ sẵn sàng, mấy anh em uống khá nhiều. Tầm 0h30 sáng thì tàn cuộc, mấy ông ít ngại thì đi theo mấy ông kia về nhà ngủ, còn lại em và một cậu nữa thì xin kiểu, đi tìm nhà nghỉ ngủ cho thoải mái. Tìm mãi mấy cái nhà nghỉ gần đường, cái thì hết phòng, cái thì lễ tân gọi mãi k dậy. Ông em quê trên ý bảo " thôi còn 1 cái nữa, nó nằm hơi khuất nên chắc chắn còn phòng" cu cậu đi xe máy chạy trước dẫn đường em lẹo dẹo đi sau, vừa mệt vừa buồn ngủ lại hơi biêng biêng nên chả nhớ nó dẫn đi vòng vèo một lúc thì đến trước một cái nhà nghỉ, cổng nn k đóng nên em phi xe một phát vào giữa sân bấm còi bim bim. Chỉ mấy giây sau thấy có 2 đồng chí lễ tân tóc tai bù xù mở cửa kính thò đầu ra, em và cậu em vẫn ngồi trên xe chưa xuống, tính nếu hết phòng thì cứ đỗ mịa xe ở sân nhà nghỉ làm giấc. Sau khi trao đổi mấy câu với lễ tân thì cậu em người địa phương ngoắc tay ra hiệu còn phòng, em hạ kính xuống hỏi thì nó bảo còn phòng rồi bảo em đánh gọn xe vào sân sau. Em đánh xe vòng ra cái sân sau, dù hơi liêng biêng nhưng em rất ấn tượng vì ở sân sau có cái miếu thờ to vật vã, ánh đèn đỏ lừ từ trong miếu hắt ra nhìn ghê ghê. Cảm giác tỉnh tỉnh rượu em lái xe nắn nót lùi đỗ gọn vào 1 góc tránh xa khu vực ngôi miếu. Nhảy xuống đi bộ lên sảnh trước nhà nghỉ vừa đi vừa bấm nút điều khiển để khóa cửa xe, " bim bim bim" mịa, đêm vắng tiếng còi xe kêu toáng lên làm em giật thót hết cả mình. Chắc có cái cửa nào chưa đóng kín, em vòng lại trèo lên xe quan sát, tất cả cửa đóng kín hết, kiểm tra lại lần nữa đảm bảo mọi thứ đều ok em nhẩy xuống, đóng mạnh cửa cho chắc ăn rồi bấm điều khiển khóa cửa " bim bim bim" móa, có chuyện gì k biết. Đang akay thì thằng cu lễ tân mở cửa sổ bảo " anh k phải khóa cửa đâu, ở đây an toàn lắm" " uh thì thôi khỏi khóa" em loạng choạng đi lên, ông em đi cùng đã nhanh chân theo cu em lễ tân lên nhận phòng, chắc phê quá. Em cũng lẽo đẽo theo cu em còn lại đi lên " anh thích ở tầng mấy?" cu em lễ tân hỏi " mày cho anh ở phòng nào cũng được, sạch sẽ tý là ok, anh ngủ đến sáng mai đi sớm ý mà" " thế em cho anh ở P304 nhé" " uh, phòng éo nào mà chả được" em bực mình nói. lên hết cầu thang tầng 3 cu em dẫn em đến P304, hành lang chả có điện mịa gì, chỉ có ánh đèn bảo vệ từ cầu thang hắt ra mờ mờ tối. cu em mở cửa phòng hướng dẫn em chỗ bật điện, bình nóng lạnh, TV, điều hòa ( có vẻ chuyên nghiệp phết) rồi bảo em cần gì thì cứ bấm điện thoại số 0 để được phục vụ. em gật đầu chỉ muốn tống nhanh ông mãnh ra khỏi phòng để ngủ. Nó vừa ra khỏi phòng em đóng cửa lại, cởi cái áo khoác xong trèo lên giường nằm vật ra thở, mệt kinh ( lâu k lái xe xa và lái tối lên căng thẳng, lại nốc rõ lắm rượu). Nằm một lúc mà cái giường mãi k ấm được, phía dưới cảm giác rất lạnh, em ngồi dậy lật cái ga trải giường lên, móa, nệm nó bọc nilon, kiểu áo mưa ý, thảo nào khó chịu thật. Thôi kệ, nằm thêm tý chắc sẽ ấm, em nghĩ bụng rồi nhắm mắt ngủ, nằm một lúc vẫn k ngủ được, cái đệm mãi k chịu ấm, cứ lạnh toát dưới lưng. Em loay hoay xoay ngang xoay dọc, nằm co ro một lúc thì có cảm giác đỡ hơn, đang bắt đầu chuẩn bị ngủ được thì " kịch kịch kịch" tiếng kịch kịch đều đặn nhịp nhàng từ phía phòng bên vọng sang " mịa, bọn nào giờ này chưa ngủ vẫn còn ....." em nghĩ bụng rồi cố trùm chăn ngủ. " kịch kịch kịch" tiếng kịch cứ đều đặn nhịp nhàng vọng sang làm em khó chịu k tài nào ngủ được. Ngồi nhỏm dạy dỏng tai nghe ngóng xem tiếng vọng đến từ đâu. im thít, em ngồi nghe thêm chút nữa thì k thấy gì, hì, chắc bọn nó xong việc rồi. Em lại nằm xuống, vừa trùm cái chăn lên đầu thì " kịch kịch kịch" Bố khỉ, bọn này làm ăn kiểu gì thế k biết, em ngồi dậy áp tai vào tường nghe ngóng. " kịch kịch kịch" ak thì ra tiếng vọng từ phòng 305 bên cạnh, sau tiếng kịch kịch liên tiếp thì đến tiếng rinh ríc như chuột chạy nghe rất khó chịu. em ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhà mái bằng, sao lại có tiếng chuột chạy nhỉ? Thôi kệ mẹ, nằm xuống cố gắng ngủ đã, mai còn lái xe ( đoàn em 6 chú n mỗi em lái được mới chán). " kịch kịch kịch" dễ đến 40 -50p mà k hết, em k tài nào ngủ được,phần do cảm giác cái đệm nó lạnh quá, phần do tiếng lịch kịch đều đặn. Móa bọn này làm éo gì lâu thế k biết, em bực mình giơ tay giáng ba bốn phát vào tường để báo cho bên kia biết " chúng mày đang làm phiền người khác". Bên kia im luôn, hề hề, có thể chứ, em trùm chăn cố ngủ. " kịch kịch kịch" đang sắp ngủ được thì lại vang lên tiếng " kịch kịch kịch" đều đặn. BTS chúng mày, em lấy chân đạp uỳnh uỳnh uỳnh ba phát vào tường, tỉnh mịa ngủ rồi. Tính vùng dậy sang nhắc nhở nhưng thấy vô duyên và cũng lười vì trời lạnh lên nghĩ đạp vào tường mạnh thế chắc bên kia biết ý sẽ điều chỉnh. bên kia im thít, ok chắc là biết điều rồi, em nằm xuống, nhưng giờ lại éo buồn ngủ nữa, cứ nằm nhắm mắt đầu thì tỉnh, nghĩ mai đi sớm k biết thế nào, dọc đường buồn ngủ thì căng. " sạt sạt sạt" đang nhắm mắt nghĩ linh tinh thì em nghe có tiếng như tiếng lá cây cọ vừa cửa phòng, dỏng tai lên nghe, "ai thế nhỉ, hay cu em k ngủ được lên nó trêu mình, vô lý, nó phê lòi ra chắc ngủ say rồi, mà bên ngoài lạnh thế này, chả thằng hâm nào mò ra ngoài để trêu chọc người khác, hay mình ngọ ngoạy cái nệm bọc áo mưa nó kêu?" em cố gắng nằm im " sạt sạt sạt" tiếng sạt sạt ngoài cửa lại vang lên, rõ ràng bên ngoài đang có cái gì đó cọ vào cửa " ai đấy?" em hỏi to, bên ngoài im lặng như tờ. Với tay lấy cái điện thoại 2h30p, em bấm số gọi cu em " tò te tí, thuê bao..." ông em tắt máy ngủ rồi. em ngồi dậy bật điện, rồi mò ra cái điện thoại bàn bấm số 0, tút tút tút, cũng k có tín hiệu luôn. Mặc cái áo khoác vào cho đỡ lạnh, mở tủ lạnh xem có gì uống không, có mấy chai nước lọc và nước ngọt. Lấy 1 chai nước lọc ra vừa đưa lên cổ định uống thì " kịch kịch kịch" lần này tiếng kịch rất to và mạnh. Móa, quá thể đáng, máu nóng bốc lên đầu, em để chai nước xuống bàn, mở cửa phi ra ngoài, hành lang mờ tối, chỗ cửa phòng em gần như tối nhất. Hai ba cái bóng ( em đoán thế chứ k rõ vì đầu óc đang ức chế lại từ trong phòng sáng chui ra mà chỉ nhăm nhăm phi sang P305 lên chỉ cảm giác vậy thôi) lướt về phía cầu thang, hình như còn trẻ mà lại cởi trần. Chắc mình quáng gà thôi chứ lạnh thế này làm gì có thằng điên nào cởi trần ra ngoài trời lạnh. Đi ra hai ba bước, mắt đã quen với ánh sáng mờ tối " Ô cái gì thế này, phòng em là phòng cuối cùng của dãy nhà" phía em đi ra là cái ban công, làm gì có P305" còn đang phân vân k biết mình nghe nhầm hay như thế nào thì em nghe tiếng rinh rích từ phía dưới vọng lên như kiểu từ tầng 2, nó vọng qua ban công rất rõ. ak, bọn nào đêm hôm làm gì dưới tầng 2 hay là chuột nhỉ? em đi ra nghé đầu xuống nhìn, phía sau là khoảng sân nơi có cái miếu, xa nữa là gì thì chịu vì tối k rõ, phía dưới tầng 2 hình như có người, em cảm thấy có mấy người, cúi đầu ngó ra thêm tý nữa để nhìn cho rõ, tự nhiên em có cảm giác lạnh toát, hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên tít đỉnh đầu, tóc tai dựng ngược, cảm giác có ai đó đứng ngay sau lưng mình đang cố gắng đẩy mình xuống. Quay ngoắt lại, k có ai, nhưng cảm giác có người đứng sau rất rõ, còn có cảm giác muốn đẩy mình ra ngoài ban công. Phía dưới tiếng rinh ríc cũng im thít. Không ổn rồi, em lùi lại rồi chui vào phòng, thở hổn hển ( chắc chắn cái nhà nghỉ này có vấn đề, giống cái biệt thự bên Bắc Ninh hồi em đi làm cùng bọn Đài Loan cũng xảy ra trường hợp bị hù). Vớ chai nước tu một hơi, trời lạnh mà mồ hôi ướt cả lưng. Em vơ vội cái túi, rồi ba chân bốn cẳng chuồn xuống tầng 1, vừa đi vừa ngó lại phía sau, cảm giác vẫn có ai đó theo sau lưng mình.