- Biển số
- OF-448395
- Ngày cấp bằng
- 25/8/16
- Số km
- 5,546
- Động cơ
- 288,865 Mã lực
- Tuổi
- 34
e đánh dấu tối về đọc
Tí em rảnh kể thêm chuyện nữa và quãng thời gian em ko ăn được luôn chứ đừng nói chỉ thịt chóCụ giờ có dám ăn thịt chó không ?
Trang này hơn hẳn mấy trang xưaLại xuất hiện 1 Trang mới, với văn phong hấp dẫn...
Thịt chó có liên quan gì vụ bốc mộ hả cụ? E lại hóngCụ giờ có dám ăn thịt chó không ?
Chỗ em bị hai vụ xe chở hết công suất chừng độ 6 kỹ thuật và 1 lái xe bị tai nạn chết hết cả xe không chừa một ai. Nhưng bị ở nước ngoài cụ ạ. Từ đó không bao giờ bọn em được đi quá 2 người và 1 tài xế/xe cả.Sợ quá thì mình cứ sang, chứ đêm hôm có ai biết đâu
Xe 4, 5 chỗ mà CQ mợ hoang quá
Đoạn kết của cụ ấy gợi tả nên em tưởng tượng ra cả 20 con chó đang xâu xé phần còn lại. Em mà thế nhìn thấy thịt chó là Huệ luôn mất.Thịt chó có liên quan gì vụ bốc mộ hả cụ? E lại hóng
Em mãi sau. phải tầm 2 tháng mới dám ăn nhưng ăn cách xa khu đấy mợ ạĐoạn kết của cụ ấy gợi tả nên em tưởng tượng ra cả 20 con chó đang xâu xé phần còn lại. Em mà thế nhìn thấy thịt chó là Huệ luôn mất.
Sợ quá nhỉChỗ em bị hai vụ xe chở hết công suất chừng độ 6 kỹ thuật và 1 lái xe bị tai nạn chết hết cả xe không chừa một ai. Nhưng bị ở nước ngoài cụ ạ. Từ đó không bao giờ bọn em được đi quá 2 người và 1 tài xế/xe cả.
Mợ định cư Angie à?Bên em còn bị vụ khủng bố - ngày xưa mình gọi là du kích, vào tấn công nhà máy bên Angie bắn chết cả 6 người, chỉ có một chú do quan hệ với dân bản địa tốt nên họ giấu cho mới còn sống thôi. Kiếm đồng tiền nó vậy đấy nên bên em safety first.
Em ở VN cụ ạ, nhưng công ty bán lao động khắp nơi.Mợ định cư Angie à?
Em định rót rượu mời bác nhưng ko đc, Em cũng có duyên với phật pháp, từ hôm đi nhiễu quanh bảo tháp tây thiên, rồi ngày bố em mất nhiều hôm chỉ có hai vợ ck tụng kinh hồi hướng cho bố em. Em bây giờ cũng ko dám sát sinh, thỉnh thoảng chay giới. Mong đc bác dẫn dắt thêmĐôi mắt Âm Dương
Chuyện thật như đùa, sao lại nhầm được cụ nhỉ, em nghĩ chỉ nhầm khi người mất phải được vài chục năm, thường là 50-70 năm mới có khả năng bị nhầm vì nhiều lý do...Nhân chuyện có cụ kể chuyện về bốc mộ, quê nhà em cũng có một việc kinh thiên động địa, mà không thể giải thích khác là "ma bịt mắt". chuyện là nhà A đi bố mộ cho mẹ (đã mất được 3 năm) thì bốc nhầm mộ của ông B mới chôn được vài tháng. Chỉ đến khi bật lắp ván thiên thì mới thấy cái mũ của ông B vẫn còn nên mới biết là nhầm. Điều không bình thường nữa là nhà A thì theo thông lệ quê em nếu bốc mộ đêm thì tầm chiều 4-5h là sẽ có một nhóm người con cháu ra để thắp hương và phạt mộ để sẵn sàng đến đêm thì đào; thế mà thế quái nào nhầm sang mộ của ông B được
Nhà A sau đó phải trốn đi mấy hôm vì sợ đám con nhà ông B sang tẩn. Sau này nhà B đi xem bói thì thẩy bảo rằng nếu chết vào giờ đó, ngày đó thì sẽ có chuyện như vậy, sau đó thì mới yên chuyện
Mộ ở quê hay chôn ruộng và nếu chưa bốc thì ko cắm bia tránh bị chửi, e về quê ra thăp hương trừ mộ xây rồi chứ cả một dải toàn nấm đất không bia thì em chịu, e mấy lần ko tìm đc mộ ông chú rể vì lý do ấyChuyện thật như đùa, sao lại nhầm được cụ nhỉ, em nghĩ chỉ nhầm khi người mất phải được vài chục năm, thường là 50-70 năm mới có khả năng bị nhầm vì nhiều lý do...
May mà cáse này có ông Thầy "hóa giải"
chuyện của cụ chân thật quá.đúng đời sống thường ngàyNhân có thớt em xin bê câu chuyện đợt em có viết lên 1 page ra đăng lại góp vui
Thực ra là em cũng không dám khẳng định những gì mình gặp là do ảo giác hay ntn nữa nhưng thôi cứ kể coi như truyện trà dư, tửu hậu các bác nghe chơi nhé
Chuyện thứ nhất:
Đợt tháng 7 âm vừa rồi em có đi từ Điện Biên sang Lai Châu. Tầm 4 giờ chiều hôm ấy em đến đoạn Phong Thổ - Lai Châu đang vừa đi vừa lơ đãng ngó cảnh núi non thì em liếc thấy 1 người phụ nữ dân tộc đang đứng bên đường, người phụ nữ này khoảng 40 tuổi, có làn da hơi hơi tái tái xám xám, đi chân đất, mặc váy dân tộc và áo len mỏng cổ lọ màu vàng nhưng vì đã cũ nên cái áo xỉn màu hơi nhem nhuốc, đầu quấn tằng cẩu rối rối, lòa xòa. (Phụ nữ dân tộc Thái lập gđ sẽ quấn tóc gọi là tằng cẩu các bác có thể google để xem hình)
Nói chung ngoại hình cũng phổ thông như bao phụ nữ dân tộc khác thôi, cái làm em chú ý là dáng đứng của người phụ nữ này. Cái dáng đứng trông lạ lắm các bác ạ. Dáng đứng như kiểu người không có xương ấy, vai hơi chùn xuống, hai tay buông thõng, đầu gục gục hơi ngả sang vai trái một chút, mặt mũi dại ra vô hồn.
Lúc ấy trong đầu em mới nghĩ "Ô hay! Sao bà này đứng kiểu gì trông lạ thế nhỉ" thế là em mới quay đầu lại để nhìn kĩ hơn thì toát mồ hôi các bác ạ.
Chỗ ấy làm gì có người phụ nữ nào đâu mà chỉ thấy 1 cái miếu nhỏ màu vàng dựa vào vách núi bên đường thôi. Kiểu miếu xây cho người bị tai nạn mà hay quấy phá ấy các bác. (bác nào hay đi qua đèo Bảo Lộc sẽ ko lạ với những miếu nhỏ ntn)
Đoạn ấy chục km xung quanh không có nhà dân, tầm nhìn cũng rộng đc cả km, không có chỗ cua ngoặt, một bên là vách núi một bên là vực nên không thể có chuyện trong hơn 1 giây người phụ nữ ấy đi đâu mà em không thấy được
Lúc ấy sống lưng em lạnh toát, nghĩ đây là điềm báo không may nên cố gắng bình tĩnh đi thật chậm lại để giữ an toàn. Cũng may là hôm ấy em đến nơi không gặp chuyện gì
Đến bh nhiều khi nghĩ lại em vẫn băn khoăn không biết hôm ấy mình bị ảo giác nhìn nhầm hay sao nữa, vài lần qua Lai Châu cũng muốn quay lại chỗ ấy tìm hiểu về cái miếu nhỏ đấy nhưng nghĩ đến lại thấy rét rét nên em ko dám qua.
Em tra google để tìm xem có cái hình nào tương tự dáng đứng ấy thì thấy có hình người phụ nữ treo cổ giống đến 90%, cũng cái kiểu buông thõng tay chân như kiểu không xương, vô hồn tn tn các bác.
P/s: Sau hôm post bài này em cứ nghĩ về đoạn đường ấy suốt (em suy nghĩ lại đoạn đường ấy có gì đặc biệt để tả lại cho ng quen ở trên Lai Châu nhờ họ lúc nào tiện tiện rảnh rảnh có vc gì gần ấy thì tìm hiểu giúp em) thì em mới nhớ đến chi tiết khoảng cuối năm 2014 tầm 9h tối em có đi xe máy từ TP Lai Châu đến H.Phong Thổ. Khi đến con dốc cách đấy 1 đoạn ngắn thì đèn xe của em nháy nháy lên vài cái rồi tắt ngóm, em cố thế nào cũng không thể bật lên được. Mùa đông nên trời tối lắm, cái cảm giác đêm tối giữa rừng núi mấy chục km xung quanh không bóng người, giơ bàn tay ra trc mặt mà không thấy đc 5 ngón nó kinh khủng lắm các bác ạ.
Lúc ấy em loay hoay mãi mà không bật đèn lên được rồi sợ tối om không thấy đường như vậy mà cố đi nhỡ may lao xuống vực thì xong thế là em mới quyết định vòng về thành phố sáng mai đi sau. Em dùng ánh sáng yếu yếu của xi nhan dò dẫm đi đc gần 1km thì đèn xe nó hoạt động lại bình thường thế là em vòng lại định đi Phong Thổ tiếp, đến đoạn lúc nãy đèn xe lại tắt tiếp em mới nghĩ "Thôi nó tậm tịt thế này nhỡ may đi xa hơn mà nó hỏng hẳn thì không vòng lại được mà cố đi tiếp thì nguy hiểm lắm" thế là em mới quay lại TP nghỉ một đêm, đi đc 1 đoạn thì cái đèn nó lại sáng trở lại.
H nghĩ đến chi tiết này đúng là em lạnh người, sợ thật sự các bác ạ
-------
Chuyện thứ 2:
Cách đây khoảng 7,8 năm h lâu quá e cũng ko nhớ hôm ấy nhà em làm cái gì mà đông họ hàng đến.
Buổi tối thì mọi người nghỉ lại nhà em nên đồ dùng, chăn gối em để cho mọi người dùng còn phần mình do cũng lười lục tủ lấy chăn gối khác, thấy cái màn trắng ở bên tiện tay em vơ bừa đắp trùm lên người thế là em có một đêm hãi hùng các bác ạ
Em mơ thấy có quỷ sai mặc đồ trắng, làn da cũng trắch bệch như ngta bả phấn lên người, tay cầm cây phướn đến nói đại ý là tuổi thọ đã hết muốn lôi em đi rồi sau em cũng chả nhớ thế nào mà rồi mình được tha nữa (mơ mà các bác, tỉnh dậy chỉ nhớ đc 1 số chi tiết chứ ko thể nhớ đc hết)
Khoảng 4,5h sáng tỉnh dậy em vẫn thấy sợ và ngẫm lại thấy mình dại quá vì quấn, đắp màn trắng trùm người thì chỉ có người chết chứ bình thường ai ng làm như thế. Và từ ấy em cũng kinh tiệt không bao giờ dám dùng màn đắp nữa
Hình ảnh quỷ sai thì na ná như ảnh em đăng dưới đây này. Có điều lưỡi không dài như trong ảnh, tay không cầm quạt (cũng cầm cái phướn có tua tua trắng như trong hình) và cái mũ có chóp dài, nhọn hơn.
Và nói thêm là hôm ấy lúc đắp cái màn trùm kín người em cũng ko có suy nghĩ gì nhé, vì suy nghĩ thì em đã không đắp nên nó ko ảnh hưởng tâm lí trc khi ngủ
-----------
Câu chuyện thứ 3.
Cách đây khoảng 20 năm em còn là học sinh tiểu học, chỗ em ngày xưa là nông thôn nên thi thoảng về em la cà đi đường đồng ruộng để chơi luôn. Cung đường ấy có đoạn bên trên là ngôi miếu của làng, cạnh miếu bên tay trái là mương nước, cạnh mương nước là đường đi và nhà dân xây quay lưng áp với đường đi ấy, trên đường đi thì có cái mộ đôi đc xây tụt vào trong khoảng 3 mét.
Đoạn ấy cũng vắng, ít người đi qua lại lắm, một hôm đi học về còn cách chỗ mộ khoảng 30 mét thì tự dưng như kiểu em mất ý thức ấy, người ngây ra rồi khi ngửi thấy cái mùi thối thối của thịt bị phân hủy em mới choàng tỉnh và nhận ra mình đang đứng cạnh cái mộ đôi ấy từ lúc nào
Nói chung em cũng ko biết, ko có kí ức là quãng đường 30m ấy mình đi thế nào mà khi choàng tỉnh đã thấy mình đứng ở đấy rồi.
Với cả cái mộ ấy cũng nhiều năm rồi mà ko hiểu sao lúc ấy em lại ngửi đc cái mùi ấy nữa.
Ngày ấy em trẻ con nên chả thấy gì, sau lớn lên nghĩ lại mới thấy nó lạ lạ
------------
Truyện thứ 4
Nhà em ở Phủ Lý - Hà Nam, bên cạnh nhà là cái cống nước và đằng sau là một bụi tre.
Ngày xưa có vài lần đi ngủ em mơ thấy gặp, nói chuyện với chú bộ đội ở bụi tre ấy và cả quay về thời chiến tranh gặp một số người dân trú ẩn ở cái cống nữa. Sau này em nghe ng lớn tuổi ở khu em kể cái chỗ bụi tre với cống cạnh nhà em ngày xưa chiến tranh người dân hay ra ấy trú ẩn rồi có lần bị thả bom trúng nên chết nhiều lắm
Nhưng truyện mơ này em cũng thấy bình thường chứ không băn khoăn như mấy truyện kia
Em cũng chuyên phải đi công tác đây. Có lần em công tác Hải Phòng nhưng không về được luôn trong ngày. Thuê nhà nghỉ ngay gần công trình cho tiện nên phải ở mạn ngoại thành.Toàn chuyện hay thôi, nhưng giờ mà phải đi công tác thì chết dở đây.
Em cũng ko tìm hiểu sâu lắm, cơ mà nhà e còn ông già thì mặc định là nướng rồiỞ miền Tr hay miền N thì đào sâu chôn chặt, miền B thì có phong tục cải táng. Có thể ngày xưa B thuộc, khựa bày ra việc cải táng để ko còn mộ kết, dải đất miền B ko phát vương phát tướng để lãnh đạo phong trào khởi nghĩa. Lâu dần nên hình thành tục lệ, ăn sâu vào suy nghĩ nếp sống chăng???