Nhà Bác quen với Cụ Trưởng Cần là có phước lắm. Cụ là Bồ tát đầu thai đấy! không đơn giản đâu. Cụ biết rất nhiều nhưng dấu mọi người, không chỉ chữa bệnh đâu? Nhiều thứ khác nữa về Thiên cơ. Trên cử cụ Xuống để chữa bệnh, trong thời kỳ chiến tranh thiếu thuốc men nhất. Tiếc là nhiều người cản trở cụ quá. Sách viết không hết sự thật đâu? vì thời đó chính quyền ko ủng hộ, cho là mê tín dị đoan, cấm hành nghề, cho người theo dõi, mặc dù đông đảo người dân năn nỉ, lạy lục cụ chữa bịnh và có đơn xin sở y tế cho phép hành nghề.
Có chuyện này Em nghe được:
lúc cao điểm bị chính quyền cấm đoán, gây khó khăn. Một hôm có anh Công an xã ghé vào nhà Cụ, để kiểm tra và hoạnh họe này nọ. Cụ Trưởng Cần nhẹ nhàng nói: " tôi chữa bệnh cho bà con vì họ nhờ cậy, không đốt nhang, thờ cúng ai, không có mê tín dị đoan. Chỉ làm giúp,không lấy tiền ai. Bây giờ nhà nước cấm thì tôi không chữa nữa, nhưng tôi không chữa mà người ta cứ kéo đến nhà không chịu về thì biết làm thế nào?". Xong rồi Cụ nói với anh Công an: " Tôi thấy vợ Anh nguy cơ rồi đấy. Nếu anh muốn cứu sống vợ Anh thì sáng nay về nhà nấu cơm cho vợ ngay, nếu không vợ anh sẽ chết". Anh công an lúc đầu cho là cụ dọa, nhưng sau cũng bán tín bán nghi nên chạy về nhà nấu cơm cho vợ. Khi mở thùng, lấy gạo, anh bỗng giật mình, người lạnh toát. Trong thùng gạo có một con rắn độc nằm trong đó, Sau vài phút định thần anh đập chết con rắn mà vẫn còn run. Nếu Cụ không nói thì chắc chắn vợ anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó, anh cũng có tin Cụ hơn, tuy cấp trên có đốc thúc, anh công an cũng lơ đi, ít kiểm tra nhà Cụ hơn.