Em kể nốt câu chuyện ngày xửa ngày xưa bị bóng đè. Từ bé tới giờ em mới chỉ bị bóng đè vài lần, sau cái lần này cho tới giờ chưa bị thêm phát nào.
Ở thớt 1 em từng kể câu chuyện gặp “sự lạ” trong bệnh viện Thanh Nhàn cùng bạn gái, trộm vía, bọn e còn cố đấm ăn xôi thêm được 3 năm nữa mới đường ai nấy đi.
Sau khi cô bạn về hẳn Vn thì có đi làm ở 1 ngân hàng, cụ thể là cái trung tâm phát hành thẻ ATM, chỉ tiêu bị áp nhiều, thỉnh thoảng bên ấy đi mở thẻ thường đặt điểm ở 1 số trường mở cho sinh viên hay đâu đó.
Có đợt mở ở 1 trường CĐ bên Văn Giang, hôm ấy em rảnh nên đi cùng team cô ấy. Hỗ trợ setup, nói là setup cho oai thôi chứ kê mấy cái bàn, phủ mấy cái khăn, đặt mấy cái standee... xong là em trốn ra xe nằm do cả đêm say ôm toilet.
Tới giờ nghỉ trưa thì mọi người cũng đi ăn trưa, 2 đứa e ăn xong quyết định đi tìm cái n2 để ngủ 1 giấc, lượn khắp cái khu đấy cuối cùng cũng tìm đc cái N2 giáp với cánh đồng, lối đi vào thì cách đường lớn khoảng 100m, 1 bên là cánh đồng. Nhưng thôi mệt quá nên nhắm mắt đưa chân. Sau khi lấy được phòng, mở cửa ra thì cái mùi hôi khó chịu, 2 đứa nhìn nhau, em đành lên tiếng trước “Thôi chịu khó a buồn ngủ lắm rồi”. Sau khi cô bạn xịt 1 đống nước hoa trong phòng thì cũng bớt đi được cái mùi. Cái phòng n2 đấy cũng như các n2 khác, giường, toilet, cửa sổ kéo kín rèm. Vừa đặt lưng lên giường em quay sang bên cạnh thấy 1 cái vết ố ở tường nhìn như vết máu tẩy rửa chưa sạch nhưng thôi kệ, 2 đứa vẫn ôm nhau ngủ.
Vừa chìm vào giấc ngủ là thấy người nặng trĩu, biết là bị bóng đè (Cái mà lâu lắm em ko gặp phải) nên em vẫn cứ cố gắng thở đều, trong đầu vang lên những thứ ngôn ngữ mà em không hiểu nổi. Trong lúc đấy em nhận thấy rằng cái phần “hồn” của mình đang đấu tranh với 1 thứ gì đó muốn chiếm lấy cơ thể... Vẫn áp dụng cái bài khấn bà cô tổ thì dần em thấy người mình nhẹ hơn và cảm nhận có cái bóng thoát ra khỏi người, đi ra phía cửa sổ rồi băng băng trên dây điện kèm theo giọng nói “Mày cứ chờ đấy”.
Tới lúc thoát hẳn trạng thái bóng đè, e vội vàng dậy, cô bạn em lúc đấy vẫn đang mơ màng hơi gắt nói “Ngủ đi, dậy làm gì nữa”, không trả lời, việc đầu tiên em làm là đi ra phía cửa sổ nơi vẫn đang kéo kín rèm, mở ra. Đúng cái khung cảnh mà em thấy trong mơ, vẫn có cái dây điện nối từ tầng 2 ra tới cột điện. E bảo cô bạn “Thôi mình đi về thôi”, nhìn thấy bộ dạng của em và từng trải qua với nhau chuyện ở Thanh Nhàn nên cô bạn em cũng lờ mờ đoán ra, dậy mặc đồ và liên tục hỏi “Anh thấy gì à ?” “Sao, nói em nghe”.
Sau khi rời khỏi cái N2 đó trên xe em mới kể lại chuyện bị bóng đè, rồi cô ấy bảo trước lúc em tỉnh dậy thì người chỉ thỉnh thoảng rung lên kiểu giật mình nhưng lúc ấy cô ấy cũng đang thiu thiu ngủ cũng chẳng biết gì cả.