Bác kia lay mãi nó mới tỉnh, định dắt nó về thì nó cứ nằm lăn ra khóc lóc, ăn vạ nên bác ấy phải chạy về làng gọi mẹ nó và vài người ra để khiêng nó về làng. Anh họ em là một trong những người khiêng nó kể lúc anh lôi nó dậy định cõng nó về nhưng không thể lôi nổi vì quá nặng, cuối cùng phải 3 người mới lôi được nó. Sau hôm đấy mọi người khuyên mẹ nó xích nó lại vì sợ nó chạy mất, mẹ nó nghỉ làm luôn ở nhà trông nó. Đúng ngày hẹn ông sư thầy đến. Chưa bao giờ em chứng kiến một dàn lễ to như vậy, hầu như cả làng tập trung tới xem. Ông thầy cúng bái nửa ngày xong ông dội chậu nước cúng màu vàng vàng lên người thằng T lúc này đang bị trói nằm trên cái chõng tre kế bên dàn cúng. Rồi ông lấy cây roi quật túi bụi vào người thằng T, vừa quật vừa tụng kinh, thằng T gào thét liên hồi. Chừng 30p, thằng T nằm xụi lơ, lúc này ông sư mới bảo "xong rồi đấy" và đeo một sợi dây có mảnh gỗ khắc chữ nho lên cổ thằng T, dặn mẹ nó không bao giờ được cho nó tháo sợi dây ra. Thật thần kỳ, chỉ vài ngày sau thằng T dần trở lại bình thường. Nó thậm chí còn không nhớ mình đã bị làm sao. Thời gian bị bệnh của nó chừng 8 tháng nên dĩ nhiên nó bị lưu ban và phải học chậm sau em một năm. Học hết cấp 2 em về TP ở với bố mẹ còn thằng T học xong cấp 3 nó đi nghĩa vụ quân sự rồi về quê học nghề mộc. Giờ nó đã có vợ và 3 đứa con, nhà thuộc dạng khá ở quê. Nhưng không may cách đây 3 năm con gái lớn của nó bị ngã xuống ao và chết đuối nên giờ chỉ còn hai đứa con trai. Người quê em bảo rằng nó đã phải trả giá quá nhiều cho cái tội nghịch dại thời thơ ấu. Cây đa đã bị chặt để làm đường quốc lộ, nghe nói lúc chặt người ta cũng phải cúng kiếng rất to, bây giờ về quê nội e k còn thấy cây đa nữa, cái hồ trước làng cũng bị lấp một phần làm nhà ở.