Em kể tiếp chuyện của em ạ:
1. Lúc còn nhỏ em ở quê với bà nội, quê nội em thuộc vùng chiêm trũng. Phía trước làng có một cái hồ khá to, giáp hồ là cánh đồng rồi đến con đê. Đứng trên đường làng sẽ nhìn thấy thứ tự hồ => cánh đồng => đê. Trên đê đó có duy nhất một cây đa rất rất to. Lúc bé bà em thường dặn 12h trưa không được đi đâu qua cây đa đó. Em hỏi vì sao thì bà bảo vì nơi đó không tốt. Nhìn từ đường làng, cây đa lừng lững, cô độc nhưng nó không hề yên tĩnh bởi bọn quạ làm tổ rất nhiều và kêu hót inh ỏi xóm làng nhất là lúc chiều tối. Một tối mùa đông năm em học lớp 7, bà nội sai em sang nhà chú họ mượn đồ cho bà. Nhà chú họ em nằm ngay mặt đường làng, cách nhà bà nội chừng 300m. Thời ấy ở quê điện đóm phập phù, mùa đông cứ cỡ 7h là tối đen như mực, thi thoảng mới thấy ánh đèn điện vàng le lói. Hồi bé em nổi tiếng là bạo dạn, buổi tối đi một mình không cần đèn đóm vẫn đi ngon lành nên bà mới sai e đi mượn đồ. E nhớ lúc e đi sang nhà chú họ cũng tầm hơn 8h tối, đường làng vắng tanh, đen thui. Tiếng gió rít, cành tre va đập vào nhau lào xào làm một đứa bạo như em cũng thấy ớn lạnh. Em co giò chạy thẳng tới nhà ông chú mượn đồ, lúc đến gặp thằng em họ đang học bài, nó nhờ em giảng cho nó bài toán. Hướng dẫn nó xong thì cũng khá muộn, tầm hơn 9h rồi nên em cầm đồ về. Ông chú bảo đưa em về nhưng e nói k cần, nghĩ chỉ chạy ù một cái là về đến nhà. Lúc em bước từ ngõ nhà chú ra đường làng, em nhìn thấy ngọn cây đa sáng rực như có đốt lửa, e còn tò mò đứng nhìn một chút nhưng sau lại giật mình nghĩ lửa cháy thì cháy từ gốc chứ sao lại cháy trên ngọn thế kia... Vậy là ù té chạy, vừa chạy vừa run vừa có cảm giác ai đó chạy sau mình. Về đến nhà em tông đổ cả cái cổng làm bằng khung tre của bà nội, bà em thấy mặt cháu cắt k còn giọt máu mới hỏi: "làm sao chạy như ma đuổi vậy?", em ú ớ một hồi rồi mới trấn tĩnh kể cho bà nội nghe hiện tượng mình vừa gặp. Bà nội em nghe xong bảo: "tưởng gì, cái đó bà gặp nhiều rồi, sau này con đừng đi về muộn quá 9h tối nhé."
2. Cũng chuyện liên quan tới cây đa đó: bọn trẻ con làng em khi đi chăn trâu ở cánh đồng trước cửa làng thường được người lớn dặn không được đến gần cây đa. Trong đám trẻ con có một thằng tên T, thằng này học chung lớp em luôn, mọi người thường bảo nó ngố nhưng em thì thấy nó khôn chết bà, nó chuyên gia mượn đồ dùng học tập của em rồi "quên" k trả, lúc đòi nó bảo làm mất rồi. Thằng này nó nghịch trên giời dưới bể, không biết sợ ai, nhà có một mẹ một con và mẹ nó suốt ngày bị hàng xóm mắng vốn vì nó. Năm lớp 6, em nghỉ hè được bố mẹ cho lên thành phố ở, lúc về mới biết thằng T bị... điên rồi. Bà em kể, trưa đó bọn trẻ con thách nhau xem đứa nào dám trèo lên cây đa trên đê, đứa nào trèo lên đấy sẽ được bọn trẻ con tôn làm... đại ca của xóm, đi học k cần xách cặp, không cần trực nhật vì bọn "đệ tử" sẽ làm hộ. Có hai thằng xung phong trèo, một là thằng T và hai là thằng H. Nhưng lúc đến gốc đa thằng H sợ quá bỏ chạy chỉ còn thằng T trèo lên cây đa xong còn nằm trên đó hát nghêo ngao vài bài rồi mới chịu xuống. Thằng T thắng cuộc nhưng nó k làm đc đại ca ngày nào cả. Đêm hôm đó về nó bị sốt, ốm. Mẹ nó phải gọi hàng xóm đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu. Đến viện bác sĩ đo nhiệt độ các kiểu thì vẫn thấy bình thường nhưng nó luôn mồm kêu lạnh và mặt đỏ như tôm luộc. Mấy ngày bv huyện k tìm ra nguyên nhân nên chuyển nó lên bv tỉnh, nằm bv tỉnh một tuần các bs cũng lắc đầu. Sau đó nó bắt đầu nói nhảm, miệng lẩm bẩm k ngớt nhưng k ai hiểu nó nói gì. BV kết luận nó bị... tâm thần và trả về. Lúc bà em dắt em qua nhà nó thăm, nó ngồi trước sân, khuân mặt ngẩn ngơ, đôi mắt vô hồn. Em gọi nó, nó nhìn em như kiểu chưa bao giờ quen biết... Mẹ nó chạy khắp nơi tìm thầy chữa, thậm chí phải bán cả mảnh vườn rộng sau nhà lấy tiền chữa bệnh cho nó. Nó phải nghỉ học, đâu chừng sáu bảy tháng gì đó mẹ nó đi làm phụ hồ cho nhà kia, hôm nhà đấy đổ mái có mời một ông sư đến cúng lễ, ông này nhìn mẹ nó xong hỏi có phải nhà đang có người mắc bệnh tâm thần không, rồi ông sư bảo nó là bệnh âm, chữa dương làm sao khỏi. Mẹ nó mời ông sư về nhà xem giùm, lúc nhìn thấy ông sư thằng T rúm người lại, mắt long lên sòng sọc. Ông sư bảo phải lập đàn làm lễ nó mới khỏi được, dặn mẹ nó chuẩn bị đồ vài ngày sau ông sẽ đến lễ. Đêm đấy thằng T bỏ nhà đi, sáng hôm sau mẹ nó k thấy mới nháo nhào đi tìm. Cả làng đi tìm nó rồi có người phát hiện nó đang nằm ngủ chèo queo dưới gốc cây đa kia.