Kowaijiki 1
Người xưa nói không sai, có thờ có thiêng, nhà mà không có bàn thờ gia tiên, thờ thổ công không thành tâm thì khác gì nhà hoang không cửa, mặc cho những linh hồn nương theo từng trận gió mà tới. Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, không chỉ gặp mà còn đèo nó sau xe mang về nhà. Hồi em còn độc thân, ở cùng em gái ở căn nhà hiện đang ở cùng gia đình bây giờ, song thân ở quê nên ngoài này việc thờ cúng chỉ có bàn thổ công nhưng gần như sao nhãng. Lúc đó họ hàng nội ngoại chưa ra đất Thổ đu mấy nên nhà em là nơi tập trung ăn ở của anh chị em họ đi học, 2 anh em ở phòng trên tầng 3, nhường các phòng tầng 2 cho các lưu học sinh. Có một gã là anh em đôi con dì với em, người mỏng như lá tre nhưng ăn lắm nhất nhà, ăn xong là xách 2 trái lựu đạn và một cái đèn pin đi chơi, tuần 7 ngày thì đi cả 7, đêm nào cũng đạp xe lên tận Hoàng Quốc Việt chơi đến tận 24h thậm chí 1h sáng mới về. Mọi sự vẫn yên ổn cho đến một hôm trong bữa ăn tối thì mọi người mới để ý thần sắc gã rất kém, độ tập trung ăn uống có giảm nhiều, hỏi thì ban đầu lúng búng không muốn nói, gặng mãi thì kể là mấy đêm rồi anh đang mơ màng thì bị bóng đè rồi có người ở đầu giường lấy màn chụp vào đầu anh quấn lại làm anh không thở được, cả đám nghe xong thì phá lên cười rồi bảo: ông ơi ông ngủ mê lăn lộn quấn vào màn để đầu giường thôi, tất nhiên gã khăng khăng bảo không phải nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua. Khoảng một tuần sau vào lúc mọi người đang ngủ( khoảng 1h) thì bỗng nghe tiếng la hét ở phòng gã, chạy xuống tới nơi thì thấy gã ngồi ở góc giường, mặt mũi xám ngắt mắt lạc thần, vỗ ít rượu địa liền vào mặt một lúc mới định thần rồi kể: đang ngủ thì lại bị chụp màn lên đầu, gỡ được ra ném màn xuống đất rồi định lao ra chạy sang phòng khác thì thấy dưới sàn nhà một cái đầu người tròn xoe mắt thô lố đang quay lông lốc. Kể xong thì nhất định đòi lên tầng 3 ngủ với em, em thì nhát gan chúa sợ ma nhưng thấy gã nằng nặc đòi đành chịu. Lên giường ngủ lại thì em tranh nằm trong cùng quay mặt vào tường, gã nằm ngoài, một lúc thì em ngủ luôn, tầm 2h, 3h gì đó đột nhiên em tỉnh ngủ vì nghe có tiếng rên ư ứ ở bên cạnh, đầu lúc đó nảy số rất nhanh, nghĩ lại có chuyện gì rồi nhưng sợ nên cứ nằm im không dám quay lại, tiếng rên vẫn tiếp sau đó thì thành lắp bắp kèm theo cùi chỏ thúc vào lưng nên em đánh liều quay sang; Hỡi ơi, gã đang nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường mặt hệt như lúc ở tầng 2 miệng lắp bắp: chú thấy không thấy không nó đang đứng ở giữa phòng nhìn anh cười kia kìa, em nhìn thì chả thấy gì nhưng tóc gáy cũng dựng ngược lên, lạnh buốt cả sống lưng, sợ quá hóa liều phi thẳng ra giữa phòng, miệng chửi đm mày phá ah, tay chân đấm đá loạn xị lên rồi bật điện lên thì gã kia mới thôi ú ớ. Sau này kể lại thì hắn lên giường ngủ nhưng nằm sấp để tránh bóng đè, đang mơ màng thì tự nhiên thấy lưng lạnh buốt rồi cứng như đá tảng, biết là lại bị nhưng không làm gì được, cựa một lúc thì hết, lật người quay lại thì thấy ma đứng giữa phòng. Bố mẹ em biết chuyện thì lập tức nhờ một ông bác cao tuổi ra ở một tháng cho có bóng người già và lập bàn thờ gia tiên, từ đó thì không thấy gì nữa.