Sau khi nói chuyện thì cả 7 anh em ( trừ ông anh bắn chim) đều xác nhận là lúc soi đèn đều chưa nhìn ra con chim nào trên bụi tre cả, chỉ thấy trên mấy ngọn tre là một " quầng đen to gần bằng cái chiếu đơn- lời ông kỹ thuật tên N). Nhưng điều khiến cả mấy anh em bàn tán nhiều nhất là không hiểu tại sao lúc ông anh bắn 2 phát súng thì cái quầng đen ý lại sáng rực và toé loe như cả vạn cảc triệu con đom đóm? Chúng tản ra rồi lại nhập lại sáng như đèn pha dễ đến gần 2 phút cho đến lúc ông chủ nhà nhảy ra gào ầm lên thì mất. Riêng vụ này thì ông anh cũng nhìn thấy nên k cãi được. Tuy nhiên ông ý giải thích là do uống rượu, đêm tối nhìn gà hoá quốc chứ chả có mẹ gì. Mấy ông kia là lính k dám cãi, riêng e thì bảo " anh ak, chuyện này éo đùa được đâu, ngay lúc tối lúc em với ô N đi vs, em đã thấy nó k bình thường rồi, giờ thì e nghĩ chuyện ông chủ nhà nói chắc có cơ sở đấy, e nghĩ k có con chim lợn to như con chim đại bàng đâu anh, vong ma quỷ đấy, trên này vắng vẻ, mấy cái chuyện kia cứ cẩn thận.." " vớ vẩn, mày thần hồn nát thần tính thôi, làm gì có ma quỷ, chỉ có quỷ sa tăng thôi" coong coong coong, hai anh em đang nc thì vang lên tiếng chuông của ô chủ nhà, hẳn là ông ý đang làm lễ hay cúng bái gì rồi. Ào ào ào, bên ngoài tự nhiên gió thổi như có giông lốc, điện tắt phụt, ba bề bốn bên tối mù mịt. Ông anh sờ đt để bật soi nhưng điện thoại rơi chỗ nào không thấy. Mấy cái đèn pin mấy ông kia cầm nhưng chắc để ở bàn mà điện mất đột ngột tối om lên chả rõ chỗ nào mà mò. " N, mày bật cái đèn pin soi xem mất điện do chập ở đâu hay cả cái huyện này mất điện thế?" Mấy ông kia lồm cồm mò tìm đèn pin. Ì éc éc, đột ngột tiếng chim lợn lại kêu vang, choang choang, xoảng xoảng, từ nhà trên của ông chủ nhà vọng lên tiếng loảng xoảng như kiểu người ta hất mâm bát ra sân ý, kèm theo là tiếng người rú hay hú lên nghe rất sợ . " dm thấy đèn pin chưa?" Ông anh cũng có vẻ cuống cất tiếng chửi. Đèn được tìm thấy, bật lên nhỉn mặt mấy ô ngáo ngơ ( chắc cũng giống em đang sợ). " lên xem nhà ô S có chuyện gì chúng mày" cả lũ phi ra ngoài, lúc ý dù trời gió rất to và lạnh n chả ông nào dám một mình trong phòng. Ông anh đi đầu tiên, em cũng quáng quàng đi ngay sau đó, chỉ mong con chim lợn kia nó đừng kêu. " chú S, có chuyện gì thế" ông anh hỏi khi nhìn thấy ông S đang nửa quỳ nửa phủ phục ở sân. Ông ý mặc bộ quần áo thày cúng, quỳ rạp giữa sân hướng về phía bụi tre. Mấy anh em thấy cảnh ý nên dừng lại k dám tiến tiếp, mà lạ là k hề thấy vợ và con ông ý đâu? Hay tục lệ trên này nó vậy? " chú S, chú có sao không?" Ông anh lại hỏi, còn cả đám bọn em đứng dúm vào nhau k thằng nào dám mở mồm. Éc éc éc, ba tiếng chim lợn khô khốc như xoáy vào tai, cả bọn quay phắt lại phía sau nhìn về phía bụi tre. Tối om chả thấy gì. " chú S, chú làm sao thế?" Ôi mẹ ơi, em quay lại nhìn, trong ánh sáng đèn pin, mặt ông S trắng bệch, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm méo xệch, luỡi thè lè ra dài như lưỡi con chó dại ý. Ông anh nhảy lại gần, túm vai túm tay ông S lắc lắc, mồm lắp bắp gọi " chú S, chú S, chú sao thế?" Ông S lăn đùng ra sân, chân tay co giật liên hồi, rồi ông ý vùng dậy cười sằng sặc như ma làm. " mấy thằng giữ ông ý, dm đứng đờ ra đó ak, cẩn thận k ông ý cắn vào lưỡi" ông anh hô đến hai ba phát thì mới có ba ông xông vào giữ ông S. Ông ý giãy khoẻ lắm, bốn ông to khoẻ giữ mà ông ý đẩy ngã lăn quay hết, mấy ông lại vùng nhảy vào giữ chân đè tay vật ông S ra sân. Tự nhiên gió ngừng hẳn, một mùi hăng hắc em k định hình được là mùi gì, nó thơm kiểu ngai ngái hắc hắc như mùi hoa sữa ý. Ông S thôi k giãy, ông ý gào lên " chúng con xin các ngài, chúng con người trần mắt thịt, chúng con có tội các ngài đại xá cho" " ào ào ào, trận gió lốc tự nhiên lại thổi. Trên ngọn bụi tre sáng loà luôn. Cả bọn quay hết cả lại đứng như trời trồng. Em nhìn rõ cả quầng sáng to như cái mâm ( kiểu cả triêu con đom đóm tụ lại) ngọn tre như rạp hẳn xuống. Rồi cái " mâm sáng" ý cứ thế lượn mấy vòng quanh ngọn tre rồi mất luôn.