- Biển số
- OF-706488
- Ngày cấp bằng
- 3/11/19
- Số km
- 1,288
- Động cơ
- 104,330 Mã lực
- Tuổi
- 33
E đoán thế nào cụ cũng có lần ko kịp vầu nhà vs ^^Lắm hôm đứng trc cửa nhà vs xong còn gõ cửa với alo. Nhỡ nó alo lại cho phát thì đái ra miến
E đoán thế nào cụ cũng có lần ko kịp vầu nhà vs ^^Lắm hôm đứng trc cửa nhà vs xong còn gõ cửa với alo. Nhỡ nó alo lại cho phát thì đái ra miến
Em không thông tỏ gì chỉ bập bẹ được chút thôi.Nhiều cụ cho rằng chết đi còn năng lượng thoát ra do định luật bảo toàn trong khi đọc kỹ em mãi cũng không thể hiểu bảo toàn cái gì, theo hệ quy chiếu đó thì cái năng lượng cứ cho là thoát ra đó có có làm suy hao về vật chất người chết không, năng lượng đó được truyền đi tức là phải bị tiêu hao dần, vậy nó tự lấy gì để làm "giàu" năng lượng và tác động thế nào được các vật thể vật lý thì nó sẽ mất bao nhiêu năng lượng (ví dụ tạo hình ảnh, đẩy ngã, điều khiển xe....).
Tử vi thì càng mông muội vì cơ sở để xác định đã rất là mơ hồ là Time, mà Time quy chiếu theo Âm lịch là vòng quay mặt trăng quanh trái đất (tuần trăng 29,53 vòng quay trái đất quanh mặt trời), ngược lại Time (ngày, giờ, phút, giây) được dùng theo Dương lịch căn cứ trên vòng quay quả đất quanh mặt trời. Hai hệ quy chiếu này đều được làm tròn và tác động đến đời sống khác nhau liên quan đến tác động của Mặt trăng và Mặt trời đến thuỷ triều, mùa, thời tiết....Cứ cho đi tử vi là AI tự học rồi ra một dạng điểm số như Moody's/Fitch rating và đưa ra triển vọng, hay các tổ chức tài chính đưa ra xác suất vỡ nợ PD của borrowers, nhưng có 2 vấn đề: 1) Không có nhóm người hay bất cứ ai tiếp tục thống kê để điều chỉnh tử vi, mà chủ yếu truyền từ các người làm nghề tử vi hoặc sách vở. 2) Thế giới thay đổi, thời điểm một người sinh ra cách nhau 60 năm mặc dù cùng tuổi, cùng giờ cùng giây phút và thậm chí cùng khu vực không thể giống nhau được. Thực tế là cùng 2 anh em sinh đôi có cùng tử vi cùng hoàn cảnh gia đình (Phúc đức) nhưng thực tế cuộc đời khác nhau do đến mỗi ngã rẽ mỗi người có một lựa chọn và mỗi lần lựa chọn là mỗi lần sự khác biệt được cấp số nhân.
Đấy là suy nghĩ giá 2 xu của em, các cụ trên thông thiên văn dưới tường linh hồn bớt chút thời gian dạy em hiểu hơn về thế giới gọi là tâm linh và tử vi đời người, lý do và làm sao tồn tại song song.
Năm nay lộc lá ổn chứ mợNhân các cụ nhắc wc, em lại mới bị một phen thần hồn nát thần tính, tái mẹt.
Vẫn lại cái wc cơ quan hồi đầu năm em có kể đó. Sau cái vụ chập choạng tối hôm đó thì nó liên tục bị hỏng, treo biển sửa chữa suốt, lúc thì thay bóng đèn, khi lại chỉnh đường nước. Hơn nữa sau bữa dựng tóc gáy đó thì em k dùng nó nữa, chịu khó thêm chạy ra cái ở xa.
Mãi tới hôm qua em đi trực, thế quái nào cuối tuần các sếp vẫn dênh nhau lên họp, họp cả ngày. Sáng k sao, đến chiều đợt giải lao hay họp căng quá hay sao mà 1 loạt bỏ ra hành lang đứng hút thuốc, đúng lúc đó em... tức bụng. Hu hu, phòng em sát phòng họp, muốn đi wc xa thì phải qua hành lang toàn các anh đứng. Em đành quay sang phải đi cho gần.
Bật công tắc vẫn bóng sáng bóng tắt, lờ mờ, sàn còn vài vũng nước đọng lép nhép, thêm bó cúc họa mi héo ai đó vứt trong xó chắc từ t6 mà chị lao công chưa dọn đi ... cũng hãi hãi. Em vào gian ngoài cùng, lại vẫn như lần trước các cụ ạ, lại vẫn thấy gian sát cạnh lạch xạch như có người, lần này em còn nhìn xuống chân vách, cảm thấy đúng là có bóng đen chập chờn bên đó cơ. Chả biết lúc đó sao em lại lên cơn dở hơi, ra ngoài đẩy cửa gian bên cạnh. Tất nhiên là trống không. Thế là bằng tất cả sức lực hiện có, em tông cửa xông ra, đẩy bay cả cửa chống cháy chạy về.
Túm lấy một sếp hỏi cuống lên: anh có thấy ai từ wc nhà A đi ra không, có thấy không?
Ông ý nhìn em như nhìn con dở: không, ở đây toàn nam ai đi sang wc nữ?
Xong còn cười, gào toáng lên: có anh naog vaog wc trêu em gái k đấy.
Cũng đúng, trực đơn vị hnay là em, nguyên cái tầng đó là của cục em thì chắc chắn k có ng lạ đi vào rồi. Khách cũng không có. Họp toàn sếp nam thì ai mò vào đấy chứ.
Đoạn này thì sợ run thật rồi, mặt em xanh lè ra. May mắn cái sếp trực tiếp của em thương tình tha cho, bảo đi về đi ông ý trực ban hộ nốt ca ngày, chứ không hôm qua em phải ngồi đó đến 19h chắc khóc thét.
Chồng em có vẻ ổn hơn ạ. Bên em năm nay lục đục, thị phi đau đầu, không nhiều cơ phát triển.Năm nay lộc lá ổn chứ mợ
Sau có họp thì Cún cứ hiên ngang phi qua mặt các anh nếu tức bụng chứ...em sợ sợ làNhân các cụ nhắc wc, em lại mới bị một phen thần hồn nát thần tính, tái mẹt.
Vẫn lại cái wc cơ quan hồi đầu năm em có kể đó. Sau cái vụ chập choạng tối hôm đó thì nó liên tục bị hỏng, treo biển sửa chữa suốt, lúc thì thay bóng đèn, khi lại chỉnh đường nước. Hơn nữa sau bữa dựng tóc gáy đó thì em k dùng nó nữa, chịu khó thêm chạy ra cái ở xa.
Mãi tới hôm qua em đi trực, thế quái nào cuối tuần các sếp vẫn dênh nhau lên họp, họp cả ngày. Sáng k sao, đến chiều đợt giải lao hay họp căng quá hay sao mà 1 loạt bỏ ra hành lang đứng hút thuốc, đúng lúc đó em... tức bụng. Hu hu, phòng em sát phòng họp, muốn đi wc xa thì phải qua hành lang toàn các anh đứng. Em đành quay sang phải đi cho gần.
Bật công tắc vẫn bóng sáng bóng tắt, lờ mờ, sàn còn vài vũng nước đọng lép nhép, thêm bó cúc họa mi héo ai đó vứt trong xó chắc từ t6 mà chị lao công chưa dọn đi ... cũng hãi hãi. Em vào gian ngoài cùng, lại vẫn như lần trước các cụ ạ, lại vẫn thấy gian sát cạnh lạch xạch như có người, lần này em còn nhìn xuống chân vách, cảm thấy đúng là có bóng đen chập chờn bên đó cơ. Chả biết lúc đó sao em lại lên cơn dở hơi, ra ngoài đẩy cửa gian bên cạnh. Tất nhiên là trống không. Thế là bằng tất cả sức lực hiện có, em tông cửa xông ra, đẩy bay cả cửa chống cháy chạy về.
Túm lấy một sếp hỏi cuống lên: anh có thấy ai từ wc nhà A đi ra không, có thấy không?
Ông ý nhìn em như nhìn con dở: không, ở đây toàn nam ai đi sang wc nữ?
Xong còn cười, gào toáng lên: có anh naog vaog wc trêu em gái k đấy.
Cũng đúng, trực đơn vị hnay là em, nguyên cái tầng đó là của cục em thì chắc chắn k có ng lạ đi vào rồi. Khách cũng không có. Họp toàn sếp nam thì ai mò vào đấy chứ.
Đoạn này thì sợ run thật rồi, mặt em xanh lè ra. May mắn cái sếp trực tiếp của em thương tình tha cho, bảo đi về đi ông ý trực ban hộ nốt ca ngày, chứ không hôm qua em phải ngồi đó đến 19h chắc khóc thét.
Năm tới khá hơn mợ ạChồng em có vẻ ổn hơn ạ. Bên em năm nay lục đục, thị phi đau đầu, không nhiều cơ phát triển.
Em hy vọng thế, năm nay nhà em có thành tích cày ra hẳn khoản nợ rõ to. Giờ chỉ cắm mặt cố gắng sao thanh toán càng nhanh càng tốtNăm tới khá hơn mợ ạ
Em đã đc báo trong giấc mơ và ăn 3 càng mọi thứ rất rất rõ ràng ýCác cụ có tin điềm báo qua giấc mơ không?
Thôi xong, cụ Q uống rượu với ma rồiSau vụ bị trêu ít ngày thì chốt của mấy ông ý được tăng cường thêm 1 đồng chí lính mới ( chắc do cuối năm nên đơn vị tăng cường thêm người). Ông này tên Q, hôm bọn em ở nhờ ông ý dọn cơm, rửa bát, pha chè xong thì té ra ngoài trực bốt nên k nói chuyện. Ông này cỡ tuổi em, lúc ý tầm 26-27 t, quê Quảng Bình. Theo lời ông kia nói thì lúc mới vào ông này nhát ( sợ tối, sợ ma) nên tất cả những việc như nấu ăn, giặt giũ, đi chợ ( ở đấy đi chợ vất lắm, đi một lần mua đồ ăn cho cả tuần, chủ yếu là gạo, mắm muối, cá khô) chỉ để đêm không phải ra trực ngoài bốt. Nghe nói hồi ý đường xá từ chốt xuống đến đường Quốc lộ rất xấu do khi cấm rừng thì lâm tặc k bảo trì đường nữa, mưa gió xói lở nên đường cực xấu, gần 20 km mà chạy xe máy cả 3-4 tiếng ( chậm hơn đi bộ) nhưng do muốn mua đồ phải ra gần thị trấn mới mua được nên phải đi xe máy k đi bộ được. Hàng tuần ô Q này đều nhận trách nhiệm đi chợ, có 1 lần ô này cũng đi chợ nhưng do hẹn bạn ở thị trấn nên nhậu nhẹt đến chiều mới mò lên chốt. Trước khi lên có alo cho ông chốt trưởng báo cáo ( trong ý chỉ có duy nhất mạng viettel là có sóng n cũng phập phù lúc có lúc không, đến lúc bọn e vào làm vẫn vậy). Bình thường thì khoảng 6h chiều là ô Q sẽ có mặt ở chốt nhưng hôm ý đến 8h mọi người vẫn k thấy ông ý đâu. Gọi điện thì k liên lạc được. Gọi xuống mấy chỗ thị trấn thì đều xác nhận ô đó đã đi lên chốt từ lúc hơn 3h chiều. Cả chốt có mỗi cái xe máy sym star mà ông Q đi rồi nên sau khi hai ông làm cùng đi bộ ngược xuống tới gần cái miếu thờ đôi tình nhân chết mất xác ( cách chốt tầm 7 km thì quay lên), đến tầm 11h đêm vẫn k thấy ô Q đâu nên chốt trưởng quyết định gọi nhờ công an xã đi dò từ quốc lộ lên tới cái miếu thờ, còn hai ông kia thì đi ngược từ trên xuống xem ntn. Chả hiểu do linh cảm hay gì sui khiến mà 2 ông kia lại k đi ngược xuống mà lại đi về phía vụ tai nạn xe reo đứt cáp. Đi tới gần nơi thì hai ông kia thấy cái xe máy star dựng ở vệ đường, trên xe vẫn nguyên đồ đạc nhưng k thấy ô Q đâu. Sau khi tìm kiếm xung quanh k phát hiện điều gì ( tìm xem có bị ngã ở đâu quanh đó không) nên hai ông đó dùng bộ đàm gọi báo cho chốt trưởng. Thêm mấy ông công an xã, kiểm lâm cũng được gọi đến để tìm kiếm, n đêm tối nên chả biết chỗ nào mà mò. Đành quay về chốt để đợi sáng, báo về đơn vị và tìm kiếm sau, lúc ý ở chốt có cả công an xã, kiểm lâm đều ở đó. Tầm gần sáng thì ô Q mò về, người ướt sũng, rách rưới te tua, nhưng nghe kể ông ý tỏ ra rất vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo. Mọi người xúm vào hỏi thăm thì ô ý bảo, lúc từ thị trấn lên chốt, tới gần chốt khi đi qua cái miếu thì xe chết máy, khởi động mãi k được, đang loay hoay tìm cách nổ máy thì có 4 người đàn ông đi bộ từ dưới lên họ đẩy giúp xe và nổ máy được, hỏi thăm thì họ đi tìm mật ong, đi qua chốt nên hỏi ô kia đi nhờ ( e nghĩ lính mới nên chả cảnh giác mà cái chuyện này nó cũng ảo ảo, xe máy chạy ngược dốc e với ô anh toàn phải đi số 2 mới leo được thì 5 ông đi vào mắt). Khi đi qua chốt thì 4 ông kia mời ô Q này đến lán của họ để họ biếu mật ong, ô Q cũng k dừng lại chốt mà đi thẳng luôn (lạ cái là ở chốt có 3 ông, 1 ông thường xuyên ngồi trong bốt nên nếu ô Q phi xe máy qua thì phải nhận ra, nhưng k ai thấy ô Q đi qua chốt), đến lán ( mà theo ô chốt trưởng thì khu ý k có lán nào) họ mời ô Q ở lại uống rượu rồi về. Xong họ biếu ô Q một tổ ong mật, ông ý
Khi mở cái bao tải rứa rách tơi tả mà theo ô Q là trong đựng tổ ong mật do họ biếu, cả gần chục ông ngã ngửa người vì trong ý toàn găng tay bảo hộ rách nát và mủn gần hết ( đồ của mấy ông lâm tặc phá rừng, chả hiểu ô Q kia lần mò kiểu gì mà gom được).Thôi xong, cụ Q uống rượu với ma rồi
Tiếp đi cụ ơi, em hóngƠ, em đang gõ nó nhẩy phát up luôn.
Để yên cho cụ ý kểThôi xong, cụ Q uống rượu với ma rồi
Chắc sáng ngủ dậy reset hết roài, giống cụ gì bẩu sáng ra quên hết mật khẩu điện thoại ấyChủ thread không kể tiếp cũng bỏ đó đi hóng là sao ta?
Xe Reo là tên gọi của người miền Nam, vì trước năm 1975 quân đội Mỹ có xe vận tải có cả cần cẩu bên trong xe, gọi là xe ReoMấy anh biên phòng dẫn hai anh em đi ra phía sau rửa mặt mũi và mời cơm luôn. Vừa đói, mệt, lạnh nên chả ngại và ý tứ nữa. Ông anh bảo " thôi cứ ăn ngủ lại, mai gửi họ ít tiền". Gọi là chốt bv nhưng rất rộng và sạch sẽ ( quân đội có khác). Có đầy đủ phòng khách, bàn làm việc, bếp, nhà ăn, phòng ngủ, mỗi tội điện đóm tù mù do lấy điện từ cái máy phát mini chạy bằng nước suối ở phía dưới kéo lên. Rửa mặt xong, ra nhìn đồng hồ thì mới biết hai anh em đi lạc gần 3tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi chốt bv là hơn 4h chiều, mà lúc hai anh em quay lại là 7h tối. Em hỏi một ông anh biên phòng khoảng cách từ ngã ba dến cái miếu chỗ đường cụt bao nhiêu km, ông ý bảo " tầm 5 km, mà hai anh em ra được đến tận chỗ ý ak?" ( giọng miền trung khó nghe em chỉ đoán là ông ý rất ngạc nhiên, em cũng ngạc nhiên vì có 5 km mà em nghĩ mình đi cả 50 km ý). Cơm nước dọn ra, hai anh em em và 3 anh biên phòng nữa, cá suối rán, rau rừng nấu canh, rượu Can Lộc ( có anh biên phòng người Can Lộc về phép mang rượu vào, uống phê lòi luôn). Trong bữa rượu mấy anh em nói chuyện hỏi han công việc, quê quán, em ít tuổi nhất nên ít tham gia nói, chỉ rót và uống với lại nói thật các anh ý nói 10 câu e nghe được 6-7 thôi, giọng khó nghe lắm. Ăn xong ra bàn uống nước, ông anh ( chắc là chỉ huy vì k thấy phải làm gì từ dọn cơm rửa bát pha chè đều do 2 ông kia làm hết) cười bảo " nay may là hai anh em quay lại sớm nên bọn tui đỡ lo lắng và khỏi mất công đi tìm, chứ lúc hai anh em đi bọn tui đều xác định hai anh em sẽ quay lại" ông a đi cùng em nói đại loại là cũng may, hồng phúc hồng phiếc gì đó, rồi cũng k nghĩ là vùng này vẫn có chuyện như vậy. Ở khu vực ý có hai cái miếu, cái miếu lúc sáng hai anh em em gặp là miếu thờ một đôi tình nhân trẻ đi phượt, tắm suối bị trôi vào trong hang ngầm chết mất xác, hai ông thợ lặn được thuê tìm cũng bị nạn chết mất xác luôn ( miếu này thiêng, nhưng chỉ trêu thanh niên chưa vợ thôi) còn cái miếu mà lúc hai anh em đi lạc là miếu lập do một đội sơn tràng bị xe " reo" ( em nghe nói xe reo nhưng k biết viết đúng không) nó đứt cáp tời từ trên núi phi xuống làm chết 5 chú liền) lúc chưa lập miếu thêm 4-5 ông nữa ra đi ( lúc làm dự án mở đường, công nhân nơi khác đến bị dụ dẫn ntn k rõ mà phi xuống vực bỏ mạng), bản thân ba anh biên phòng cũng bị trêu ( lúc chốt còn nằm ở ngã 3, khi có dự án chuyển lùi lên trên tầm 4 km ở vị trí hiện hai anh em ở nhờ thì k còn hiện tượng ý ( nửa đêm có ông ướt lướt thướt kêu đói lạnh xin thuốc làm biên phòng run cầm cập)e sẽ tà tà gõ vì chuyện các anh ý kể nó nhiều chuyện vụn vặt ,
Vậy ak cụ, e chả biết nó như thế nào, đến tên cũng k biết viết đúng không, chỉ biết xe ý dùng đi phá rừng.Xe Reo là tên gọi của người miền Nam, vì trước năm 1975 quân đội Mỹ có xe vận tải có cả cần cẩu bên trong xe, gọi là xe Reo
Ngày còn bé (1980) em thấy xe Reo chạy khắp đường trong SG, trên xe có chở cây gỗ to đùng, dài dến 20-30m
Cụ ơi, đoạn này cụ thể như thế nào ạ?chắc vì thế mới có dịp mời nhau vào uống ruợu nhưng k vào nên mấy ông khách vặn ngược đầu từ trước ra sau làm 4 ông quẳng cả mâm rượu chạy.