Em góp 1 viên gạch
Vào khoảng năm 2007,2008, Cô bạn gái e mới quen trốn từ Sing về Vn chơi với em, về được 2 ngày thì bị đau ruột thừa cấp cứu phải vào viện Thanh Nhàn. Ngày đấy trẻ con nghĩ việc bố mẹ biết trốn về đáng sợ hơn mổ ruột thừa nên cũng không thông báo cho gia đình (Nghĩ lại thấy siêu ngu). Tối hôm đầu tiên ở viện có vài thằng bạn e ở gần đến chơi, ngồi chém gió ngoài hành lang cùng cả 1 cậu y tá, hết chuyện rồi quay ra kể chuyện ma, có kể chuyện ở Thanh Nhàn nổi tiếng nhiều... ma, xong cậu Y Tá kể cái phòng bạn gái em đang nằm ngày xưa có 1 cô bé tự nhiên đi ra ngoài ban công nhảy xuống tự tử. Với gã trai 20 như em ngày ấy thì không tin vào chuyện ma quỷ. Ngồi nói chuyện tới khoảng 2h sáng thì cũng giải tán, e về phòng bạn gái nằm.
Phòng đó, em nhớ nằm ở tầng 4, có 2,3 giường, toilet trong phòng, nhưng tối hôm đó chỉ có duy nhất 2 đứa em. Khi em về được 1 lúc thì bạn em cũng tỉnh, mặt nhăn nhó bảo em "A sang nằm với e". Do cả ngày ở viện chạy đi chạy lại nhiều em cũng mệt, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, Trong giấc ngủ em thấy rõ 1 người con gái đi lại trong phòng, áo trắng, tóc dài, nhưng không nhìn rõ mặt, rồi tiến sát giường cúi mặt xuống, lúc đấy em cũng khó nhận biết được mình đang mơ hay tỉnh, vì nó thật lắm, từ cái cảm giác có người dí sát vào mặt mình nhưng nó cứ ma mị không thể nào thấy mặt, em cố đạp trong tuyệt vọng, rồi bắt đầu miệng nam mô, và khấn bà cô tổ (Nghe người lớn bảo nhà em có bà cô tổ rất thiêng). Lúc cái bóng biến mất cũng là lúc em vã hết cả mồ hôi hoảng hốt tỉnh dậy. Khi em tỉnh quay sang thì thấy cô bạn cũng đang ú ớ, nghĩ là em ấy đau vì vết mổ nên em quay sang vỗ về. Chạm vào người được mấy cái thì em ấy tỉnh dậy, cũng hoảng hốt không kém em lúc nãy. Em mới hỏi "E gặp ác mộng à", mất 1 lúc em ấy mới trả lời giọng hơi sợ sệt "Em vừa mơ sợ quá". Trong giấc mơ, em ấy thấy 1 người con gái áo trắng, tóc dài tiến lại sát giường liên tục đánh vào đầu và cứ nói em ấy 1 câu "Sao mày cướp chồng tao".
Nghe về giấc mơ của em ấy thì em hoang mang nhưng vẫn nghĩ rằng trùng hợp ngẫu nhiên nên cũng chỉ nói em ấy đừng sợ này nọ, được 1 lúc thì em bảo đi ra cổng viện mua thuốc lá, mục đích cũng trấn an lại cái tinh thần em khi đó. Ra thang máy ấn xuống tầng 1, đi xuống được nửa chừng thì điện trong thang máy tắt vụt và dừng lại, lờ mờ ánh sáng từ con điện thoại sony em tìm nút chuông báo nhưng ấn mà chẳng có hiện tượng gì, khoảng 10s sau thì em có tí hoảng loạn và đập vào mấy cái nút bấm. Bỗng nhiên đèn sáng, hoạt động trở lại, em cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng tới khi nhận ra thang đang đi lên thì lúc đó nó hiện số tầng là 6, hoảng loạn thật sự em ấn đập liên tục vào nút mở cửa nhưng cửa thang máy chỉ mở ra khi dừng ở tầng trên cùng (tầng 9 thì phải). Vừa mở ra em chạy thang bộ 1 mạch xuống dưới không dám nhìn lại. Về tới phòng em đi vào toilet để xả, vừa "tháo" em vừa lẩm bẩm trong mồm "Đ*m có ma thì thò cm bàn tay lên tao xem nào", chửi dứt mồm thì nước từ trong cái bồn cầu dâng lên hạ xuống phạm vi khoảng 3-4cm. Thôi xong, chưa kịp xả hết ôm nguyên thằng bé bước ra ngoài. Lúc này em mới kể thật với bạn em về giấc mơ và sự việc mình vừa trải qua, 2 đứa thống nhất sáng hôm sau sẽ liên lạc về cho gia đình. Và khi gia đình em ấy tới thì em cũng không phải trải qua đêm nào ở Thanh Nhàn nữa.
Bạn sẽ không tin rằng có ma cho tới khi bạn gặp nó.