"GẶP MA 2.1
Cũng lại phải sơ lược các kụ biết: cơ quan em là 1 bệnh viện, nằm ở khu vực vắng vẻ, về tối rất yên tĩnh, trước mặt là đường giao thông thỉnh thoảng mới có cái xe tải chạy qua, nói chung là ít người. Phia sau là cái hồ rộng mênh mông, ban ngày nhìn xanh ngắt, ban đêm thì âm u, hiu hắt chỉ thấy trăng và mây phản chiếu, nếu đi 1 mình ra đó ban đêm với cái lạnh toát lên ở dưới hồ, không sợ hãi gì thì cũng cảm thấy hơi ớn lạnh, rùng mình. Hơn 1 năm nay bệnh viện sửa chữa xây dựng, giữa khu nhà điều trị và hồ ngăn cách bới 1 công trình xây dựng cao 7 tầng, giàn giáo, cốt sắt ngổn ngang và tua tủa. Đến đến nhìn lên nền trời nó hoang vu như trong mấy cái phim kinh dị vậy.
Đêm 29/12 (Giờ sảy ra chuyện rồi, đọc lại cái ngày tháng thôi em cũng cứ thấy ớn ớn).
18h - đánh xong cầu lông, cất vợt, tắm rửa... Sử lý 1 ca cấp cứu tai biến MMN xong coi như hết tối.
Mà khoa phòng hôm nay đông vui thế không biết, sinh viên chuẩn bị thi hết vòng lâm sàng ra vào nhộn nhịp như đi chợ, dẫu đã muộn rồi. Mấy nhóc sinh viên làm xong bệnh án trước ngồi tán dóc, xem ti vi nói chuyện rỉ rả. Bệnh nhân tai biến ngày thứ nhất, cần theo dõi mức độ hôn mê. Sau khi đã xem kỹ bệnh nhân, dặn y tá và sinh viên theo dõi xong em lên phòng trực định bụng kéo một giấc cho đỡ mệt mới sực nhớ là mình chưa ăn gì, nhìn đồng hồ thì đã hơn 12h đêm.. giờ này thì ở gần bệnh viện chẳng còn nhà nào bán hàng, đi ra ngoài thì ngại quá.. không ăn thì đói, lưỡng lự mãi mới quyết định mượn cái 2b của 1 em sinh viên ra ngoài kiếm tạm cái gì ăn cho đỡ đói. Đường đi vắng ngắt, lại trời mưa nên nhớp nháp, chỉ muốn ngã ra đường. Lóc cóc hơn nửa tiếng mới kiếm được bát phở nhét vào bụng, yên chí ra về. Đen đủi, thằng cu bảo vệ đi đâu không biết, còi mãi không thấy nó bấm mở cổng, lại phải trèo tường vào, bẩn bê bết, tí ngã khi nhầy oạch từ trên tường xuống, ngẩng mặt lên thấy chị lao công lấp ló gần gốc cây, chắc bà này quên cái gì nên giờ lò mò đi tìm.
Cái bà lao công này là người của công ty ICT, làm việc ở chỗ em gần 5 năm rồi, hình như có hôm về hôm không, mà cũng sởi lởi, mọi khi gặp em là cười chào từ xa. Thế mà hôm nay thấy mình tí ngã chả nói năng giề... Cũng hơi là lạ.. "chị ơi, có thấy mấy thằng cu bảo vệ ngồi đâu không?..." im lặng... Em tự nghĩ trong bụng "chắc mất cái gì đang tiếc, thôi kệ..." đi vòng sang phía cổng, tìm cái nút tự mở cổng đã. Mạ bố khỉ thằng nhóc nằm chỏng khoèo ra ngủ trên phô tơi ngon lành mà mình rống to như thế, còi to như thế mà không thèm dậy. Đá cho thằng nhóc 1 phát vào chân, nó giật choàng dậy như ma làm, ú ú ớ ớ mắt nhắm mắt mở mãi mới nhận ra việc gì, hấp tấp đi bấm nút mở cống...
Lach cạch dắt được cái xe vào cổng, trời lại bắt đầu mưa phùn, lạnh quá... nổ máy lên xe đi vào, định bụng qua chỗ lúc nẫy hỏi xem chị lao công tìm cái gì ở đó nhưng chị đã đi đâu rồi. Phóng vụt xe qua, chợt tấy thấp thoáng trên khóm cây ngũ gia bì có gì đó khác thường, em dừng hẳn xe lại ngoái cổ nhìn... Bóng điện mờ ảo không đủ sáng để mà nhìn rõ, cây NGB nằm dưới bóng cây bằng lăng, qua ánh điện nó loang lổ in lên bức tường như tấm rằn ri. Ơ hay... hóa ra chi đó vẫn còn đang ở đây mà... "tìm cái gì đấy chị?"... Im lặng.. "Chị ơi, tìm gì đấy??".. Im lặng...
"Ơ hay, cái bà này sao thế nhỉ???" vừa nghĩ em vừa gạt chân chống xe, đi lại chỗ chị ta. Đến sát tận nơi chỉ còn cách khoảng 1,5m, nhìn rõ cái áo xanh nhạt trên người chị ướt bết, em lại gọi "Có gì thế chị? chị tìm gì à? không có đèn thì tìm sao được???..." bấy giờ chị lao công mới thôi không lúi húi, từ từ ngẩng đầu, đứng thẳng lên và xoay người lại...
"chị có cần em soi đèn..." ... Trời đất! không phải là chị lao công, là 1 cô gái mặt trắng như trát vôi, với cái miệng bé tí xíu, rúm vào và xấu ghê người.. Cô gái nhìn thẳng vào mặt em.. Thôi chết mình rồi, lại gặp Ma rồi, thoàng nghĩ trong đầu mà 2 chân em đã rủn ra muốn ngã.. (Giá như chưa từng gặp thì chưa chắc đã sợ, nhưng đã từng rồi.. Hãi quá!!!!
"Mình lại gặp ma rồi...", ý nghĩ đó làm em bủn rủn hết cả người, chợt theo phản xạ lùi lại mấy bước mà mắt không dám rời cô ta. Nhưng rõ ràng cô ta cũng đang nhìn em mà không thấy khí sắc gì cả, ánh mắt nhợt nhạt, lông mày sắc nét và đậm trên nền trắng xóa đó làm với cái mũi bóng lân thành hình như chữ thập trên khuôn mặt. Thấy em hốt hoảng, cô ta cũng khựng lại giây lát, nhưng rồi bắt đầu bước về phía em, gọi là bước nhưng giờ nhớ lại là cô ta tiến lên phía trước từ từ như kiểu trượt patin vậy, tóc rất dài, lòa xòa lẫn nước mưa bết vào trên mặt và vai. Trông toàn thân cô ta như cái cây chuối thẳng đuỗn bị bão làm giập gẫy hết bẹ lá. Cô ta cất tiếng... không cất tiếng, hình như cô ta cố nhếch mồm lên mà không nhếch nổi nhìn rõ ràng mọi cử động trên khuôn mặt đó, muốn nói gì thì phải... Cô ta chậm rãi lắc đầu, đung đưa chậm rãi, và vươn cổ ra phía trước như đang muốn nhả ra cái gì mắc trong cổ. Em rối thật sự, trong đầu nghĩ gọi thằng cu bảo vệ mà không sao nhớ ra tên nó. Cô gái tiếp tục lắc đầu, quanh mặt cô ấy là một đám mờ như khói, bốc ra như ở bát canh nóng..
Có kụ hỏi em là "chuyện có thật k?" em xin trả nhời: "có thật 100%". Lại có kụ bảo "kụ văn hay chữ tốt..." em xin trả nhời "cám ơn kụ vì khen văn em, thú thật là từ bé đến giờ em ít được đến 6 điểm văn. Nhưng em vẫn phải cố gắng viết, cố gắng diễn tả để người nghe/đọc hiểu được cảm giác của người trong cuộc ạ"
Tiếp:
Nói chuyện nhìn ma có nhìn rõ được mặt hay không thì em cũng không dám chắc, nhưng mà em cho rằng đó là ma em cứ kể đã, chả biết có phải ma k, kụ nào có kinh nghiệm thì đánh giá giùm em nhé!...
Cô gái (em tạm gọi như thế, vì nhỡ gọi là MA mà k phải thì em có lỗi quá) đứng đó.. và em đứng đó, gần như là với tay chạm nhau được vì hễ em hơi lùi là cô ta tiến lên, em cố đứng cho vững và đứng tại chỗ thì cô ta cũng đứng lại. Mặt cô ta nét mồn một chứ k mờ ảo, tuy có cái đám hơi (như em đã tả) quanh mặt cô ta. Cái lắc đầu đủng đỉnh làm đám khói lượn lờ quanh mặt cô ấy quấn quýt, vật vờ trông rất dễ sợ (ngay lúc đấy em k nhận rõ được chi tiết, nhưng sau ngồi nhớ lại thì hình dung rất rõ), lúc này em hãi quá rồi, chỉ muốn chạy... và thế là em quay lưng chạy 1 mạch vào sân trong (là cái sân cầu lông ngay gần phòng trực của em), chạy thật lực không ngoái đầu lại, phi thẳng lên cầu thang. Vừa chạy lên cầu thang em vừa la gọi bọn sinh viên trực, lên đến nơi phòng ốc trống tênh, chả có đứa nào ở đó cả...
Em bị cái tật hay tự trấn an mình, chứ cứ sợ hẳn có khi lại hết chuyện, em biết thế nhưng cái tính em các kụ biết rồi... Lúc đó sợ thì sợ thật,, nhưng vẫn cảm thấy người ta không làm gì mình thì sao phải sợ.. Gọi mấy nhóc SV không được, đứng trên hành lang nhìn xuống sân cầu, nhìn thật kỹ soi mói từng góc sân, bụi cây mà chẳng thấy gì lạ. Bụng bảo dạ "thần hồn nát thần tính" Kụ nào từng gặp em thì biết rồi, đời em em không dọa ma thì thôi chứ em có bao giờ sợ ma dọa đâu. Bấy giờ mới sực nhớ ra xe máy vẫn để ngoài kia, cả xe lẫn chìa.. Bổ mợ... Lại phải đi ra lấy xe rồi, những nghĩ ghê quá.. Cuối cùng lấy hết sức bình sinh, cộng với việc nghe thấy tiếng đàn ghi ta bập bùng ở hội trường bên khoa ngoại vọng sang, tin chắc mấy nhóc Sv đang thức bên đó nên cảm thấy vững tâm hơn.
Hít hơi mấy cái thật sâu, lấy hết sức bình sinh và lòng dũng cảm, bước xuống cầu thang và đi xuống sân..
Em đi sang khoa ngoại, đứng đầu cầu thang gọi toáng lên 1 lúc tì thấy 1 thằng ku SV ra, nó bảo k thấy cái thằng cho em mượn xe đâu cả. Thôi đành đi 1 mình ra vậy... Vừa đi vừa run, trời hôm đó vừa mưa vừa lạnh, nhưng mà cũng chưa lạnh bằng hôm nay (hôm đó la 29/12/2010 DL các kụ nhé). Đi qua góc sân, tiện tay vớ cái biến báo "cấm để xe" cầm theo.. biết là nếu ma thật thì cũng vô tác dụng, nhưng cũng cảm thấy vững dạ hơn chút ít, bấm điện thoại mở bài "đường cong" nhạc nổi om xòm...
Từ chỗ khoa ngoại ra chỗ để xe chỉ cách có khoảng 30m, em tính trong đầu là sẽ chạy thật nhanh ra đó, dắt luôn xe và dắt chạy vào mái che trong sân, khỏi nổ máy.. Nghĩ là làm, em chạy ào như ma đuổi (mà đúng là ma chứ còn gì nữa.. ) ra chỗ cái xe, vồ lấy ghi đông mà đẩy lực, chạy như điên... Vào đến sân em đứng thở như vừa lặn lên, gạt chân chống xe, khóa càng cẩn thân xong xuôi mà k dám ngoảnh nhìn đàng sau, cứ thế 1 mạch đi tuốt lên phòng trực.
Lại phải nhắc lại để các kụ nhớ, cái phòng trực của em nằm ngay đầu cầu thang, cửa nhìn ra sân cầu, phía sau có cửa sổ nhìn ra hồ nhưng bây giờ bị chắn bởi công rình đang xây dựng, nhìn ra chỉ tua tủa cốt pha giàn giáo thôi.
Em đi 1 mạch lên phòng, mở ti vi rồi lại tắt đi, lại tự trấn an mình và mắc màn đi ngủ. Nhưng quả thật là không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại hình dung ra cái gương mặt đó, và cảm thấy như nó đang ngay trước mắt mình vậy, tóc tai lòa xòa và ướt đầm, rất sợ...
Cám ơn các kụ mợ đã thức khuya cùng em, em tiếp đây.
Nhấp nhổm, xoay dọc xoay ngang mãi mà k ngủ được, em quyết định sẽ thức hết đêm luôn, nhưng mà ngồi ở phòng này cảm thấy không yên tâm, thôi thì vác máy tính sang phòng hành chính xem có ai sáng đèn thì chat chít tí cho đỡ cảm thấy bất an (Thật tình em cứ tự bảo mình "không phải đâu... không phải đâu..." ). Mở cửa phòng hành chính, bận điện sáng choang.. chợt thấy chính cái thằng cu cho em mượn xe đang đắp chăn nằm lù lù một đống ngay trên cái ghế giao ban. Quái lạ, thằng này nằm đây mà sao nẫy mình không thấy? Mà gọi to thế nó cũng k nói gì là sao nhỉ? Thôi kệ, pha ấm trà cái đã...
Có mấy kụ OF đang sáng đèn, buzz mà cứ làm ngơ... 1 thằng bạn bên Tàu hôm nay thay cái statut "Lang bat xu nguoi, bon ba may kiep...", nhìn đã thấy chán, biết là thể nào mình buzz là nó sẽ than thở.
Lật mấy trang bệnh án, cầm cây bút mà mãi k viết được chữ nào. Cơn gió mạnh giật cánh cửa sổ phía sau lưng nghe rợn người, kèm theo cái tiếng phần phật của tấm bạt che công trình nữa. Đêm yên tĩnh mà như ồn ào... nếu kụ nào đã ngồi như em trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ cảm thấy như em thôi, mỗi âm thanh dù rất nhỏ cũng như mồn một, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng cảm thấy tiếng tóc trên đầu mình cọ vào nhau. Cái tiếng gió, tiếng cửa, tiếng vẫy của tấm bạt quyện vào nhau càng ngày càng mạnh.. dù không muốn nghĩ đến, nhưng tai em tự nó căng ra hết cỡ... Đột nhiên... vâng, luôn là đột nhiên.. Hình như ai đó vừa vào phòng, dù rằng k có tiếng mở cửa..
Cái ớn lạnh mà chính em đã từng gặp ở lần trực tết năm 2005 giúp cho em 1 kinh nghiệm là "KHÔNG QUAY ĐẦU LẠI" - tự nhắc mình như thế, miệng lầm bầm đọc mấy dòng chữ trên tờ bệnh án trước mặt (có ng nói với em là cứ k quay đầu lại và nói thât dõng dạc bất cứ câu gì là sẽ thoát được cảm giác bị ám) mà càng đọc càng thấy lạnh hơn, sợ hơn. Đèn đóm trong phòng cứ mỗi lúc như muốn tắt, nhập nhoạng, phập phồng theo nhịp tim của chính mình, chạm tay vào tờ bệnh án lật giở mà thấy rợn lên...
Bỗng "vụt 1" cái... ngay phía cửa số đối diện chỗ em ngồi có cái gì vừa nhao qua. Gọi là "nhao qua" chứ k phải là "chạy" hay "đi" nhé..
Gọi là nhao vì cái đó nó từ bên trái của khung cửa, vọt lên cheo chéo và rơi sang phía bên phải một cách rất nhanh, nó không phải là 1 vật cứng mà nó như cái chài (cái chài của bà con làm nghề đánh cá trên sông, nó như cái lưới và có góc túm lại khi tung lên nó thành hình nón, chụp xuống nước). Cái chài nhao vụt qua khung cửa sổ ngay trước mắt em như vậy, kèm theo 1 tiếng rào... kéo dài.. Nghĩ là dây phơi đứt do gió mạnh, theo phản xạ em đứng dậy định đi ra ngoài, đảy cái ghế băng sang 1 bên, nhảng cái cẳng chân qua... chợt em giật mình tim như muốn dừng ngay, các kụ mợ có tưởng tượng được không? Chính "cô ta" đang đứng đó, ngay gần sát sạt chỗ
em ngồi, nhìn em thò lõ, ngêu cổ ra... mặt trắng xóa với cái "chữ thập" ở giữa...
Chết đứng giữa phòng, đối diện với "cái gì đấy" chả biết người hay ma nữa, lần này em không cất nổi lời nữa, mặc dù cố gắng lắm... em ngồi phịch trở lại xuống ghế mà thở không ra hơi.. "cái gì đấy" nhếch miệng (cái miệng rúm ró và bé tí), nó định nói gì hay làm gì mà không được, nó nhìn em chăm chăm và làm cái mồm mấy lần như thế, trong khi em vẫn ngồi như đông đá tại chỗ, kinh hãi đến tột cùng. Không thể tả nổi em kinh hãi đến thế nào lúc đó nữa... may sao, cô ta tự lùi ra xa, rất từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, nơi "cái chài" vừa nhao qua.
Trông cô ấy lúc này 2 cánh tay rũ xuống, toàn khân khòng khòng với cái đầu ngẩng lên, tựa như vận động viên điền kinh chuẩn bị xuất phát ở tư thế đứng cao. Nếu cô ta mà nhẩy chồm vào mình? Bất giác em đứng bật dậy, bước tránh sang bên, đồng thời nhìn về phía cô ta đang nhìn... Ối giờ ơi, "cái chài" đang treo vất vưởng ngay cửa sổ, mà ở bên trong chứ k phải bên ngoài các kụ nhé, trên chóp của nó là 1 cái mũ vải rách bươm, chân nó chạm xuống sàn mà vẫ phất phơ qua lại liên tục. Mất vía, chắc lúc đó mặt em cũng trắng chẳng kém gì cô ta.. Tay lăm lăm cái bút mà không biết nhìn về đằng nào bây giờ, phía nào cũng có, chạy cũng không xong, chắc nó "quây" mình thật rồi. Lấy hết sức em hét (mà nghe lí nhí trong miệng) "Muốn gì, hả?"...
Cái chài bắt đầu di chuyển, nó "bước" qua sát mặt em.. hỗng hễnh như không có gì.. về phía cô gái, và không thèm đếm xỉa đến em. Lúc này em hơi bình tĩnh rồi, nhìn kỹ, hóa ra là 1 bà già, lấp ló dưới cái mũ rách là một khuôn mặt cũng trắng xóa như cô gái kia..
Bà già thấp hơn cô gái mộ chút, thân hình bà ta không ra người, cái mà giống cái chài là 1 tấm gì như cái chăn cũ, mỏng dính... Bà ta cứ đủng đỉnh mà "lướt" qua trước mặt em như thế, đi qua cả cô gái rồi mới dừng lại và đứng lom khom sau lưng cô ta, trông kỳ dị quá. Lại cố hết sức em hỏi "Muốn gì đấy?"..
Một cái nhếch mép, lạnh buốt đến xương tủy, cô ta lại lắc đầu... bà già cũng lắc đầu... cả 2 đột ngột ngẩng đầu rất nhanh nhìn lên ban thờ (gọi là ban thờ nhưng thực ra là cái nóc tủ đựng bệnh án, trên đó có bức tượng Y tổ và bát hương), như phản xạ tự nhiên, em nhìn theo... Chẳng có gì trên đó, quay lại nhìn 2 người đó thì họ đã quay lưng lại phía em và lúc lắc đi ra góc phòng, cả 2 đứng rúm ró ở đó mà không quay mặt lại, nắm lấy thời cơ, em chạy vội đến bên cái ghế nơi thằng cu sinh viên đang ngủ, đập nó thật mạnh, mắt vẫn không rời nơi góc phòng đó. Thằng này ngủ say quá, đập mấy phát mà nó như không, em giật phăng cái chăn nó đang đắp, làm nó ngã phịch xuống dất, em nhìn theo, rồi lập tức quay lại phía góc phòng.. Không còn ai ở đó... Thằng sinh viên ngơ ngác "gì thế anh? cấp cứu ạ?".. Em vẫn chưa hết bàng hoàng, không trả lời gì, nó nhìn em:
"anh bị cảm à?".. "chú mày pha cho anh cốc trà gừng, ngủ đ' gì mà ngủ khiếp thế, k nghe thấy a gọi à?" nó trả lời tỉnh queo "em có thấy gì đâu.."
Giờ em xin kể tiếp vì nhiều kụ hỏi thăm qua điện thoại quá. Sau sự việc xảy ra, nhờ có ông anh giới thiệu với 1 ông thầy (ở Hà đông), em đã gặp ông thầy và kể chi tiết cả 2 câu chuyện, ông ấy nghe chăm chú (chứ không vừa nghe vừa sờ bam như các kụ nhé) và yêu cầu đến trực tiếp để xem. Vì trong giờ làm không tiện nên lại phải đợi đến tối em mới đón ổng vào cơ quan. Khi đưa vào đến khoa, ông thầy xăm soi từng chỗ rồi phăm phăm đi đến chỉ vào góc phòng, nói như đinh đóng cột "đây là cửa ra", ý nói là chỗ ra vào của các loại ma mãnh, vong hồn loanh quanh ở đây. Và chỉ có chỗ đó mới là chỗ để họ ra khỏi "cõi âm" và giao tiếp với người dương. Khốn nạn, cái chỗ đó ngay đầu giường em nằm.
Sau khi đi quanh 1 vòng, ông thầy lẩm bẩm rồi tự đi xuống sân, vẫy em đi theo bảo "mày chỉ nốt chỗ gặp hôm vừa rồi xem nào" thế là em dẫn ông ý ra cổng, chỉ chỗ hàng rào, còn chưa kịp nói là chỗ nào thì ông đã chỉ luôn chính xác cái cây ngũ gia bì, chỗ em gặp "bà lao công". Em choáng toàn tập, tin tuyệt đối. Sau khi đi 1 vòng quanh viện, ổng quả quyết "ở đây rất nhiều vong hồn đang vật vờ và tìm cách tiếp cận với người dương. Trên đường về, ông thầy nói "chắc chắn mày sẽ còn gặp nữa, nhưng tuyệt đối không được làm gì vội, cứ để gặp lần nữa xem sao đã" em bảo gặp nữa thì sợ lắm, ông thầy bảo cứ yên chí, về đến nhà ông đưa cho em 1 miếng vải đỏ, gọi là "hộ thân", bảo nhét vào ví, luôn mang bên người là OK, "họ" sẽ không sợ mình, nhưng họ cũng sẽ không làm hại mình được. Em hỏi thế làm thế nào để khi gặp nói chuyện được với họ, ông bảo "yên tâm, mày học thuộc mấy câu chú này - ghi ra giấy và đưa cho em - đến khi gặp đọc lên vài lần là họ nói được" nếu giao tiếp được và biết họ muốn gì rồi thì lần sau muốn gặp họ cũng chỉ cần ra chỗ ở đầu giường phòng trực đọc vài lần câu chú đó là họ sẽ đến. Bài chú đấy dài khoảng chục câu, đọc chả hiểu là cái gì, từ nay đến lúc đó em phải học thuộc.
Hôm qua em trực nhưng không thấy gì nên chưa xài bài đó, đành đợi tuần sau xem thế nào." (Nguồn cụ sauken)
Em hóng tiếp chap 2.2 cụ
sauken ơi