- Biển số
- OF-22422
- Ngày cấp bằng
- 14/10/08
- Số km
- 15,207
- Động cơ
- 619,608 Mã lực
- Nơi ở
- www.bodetam.vn
- Website
- www.bodetam.vn
Thớt dài thật, để vài bữa nữa rảnh hệt đợt kiêng em sẽ kể chuyện nhà em vừa xảy ra khi bố em mất vừa rồi hầu các cụ
Mun không vào thread này đâu cụ ơi. Tuy nhiên, từ giờ thấy Mun ở đâu, em sẽ auto tag cụ. Các cụ gọi là: nhân duyên kỳ ngộ .Cơn ác mộng ngắt dòng của đời em. Trang khấn này nhỡ Mun vào thật thì vỡ thớt nghĩa đen đấy Trang ơi
Em cảm ơn Trang, Mun giờ nhập vào Diệu Bảo rồi đấy nhá, để ý giúp em. Yêu TrangMun không vào thread này đâu cụ ơi. Tuy nhiên, từ giờ thấy Mun ở đâu, em sẽ auto tag cụ. Các cụ gọi là: nhân duyên kỳ ngộ .
Thay dc chứ cụ. Nhưng đang 1 bát thì cần gì làm ra 3 bát . 1 bát đủ 3 cốt là đc.Các cụ các mợ cho em hỏi chút vấn đề liên quan đến hương khói:
Chả là nhà em chuyển lên chung cư ở được 1 năm rồi, lúc chuyển đi mua bát hương e cũng ko để ý nhiều thành ra mua phải bát hương men trung quốc thì phải. Các bác cho em hỏi, em có thể thay bát hương sang loại men việt được ko, và mua ở đâu được. Với lại em có thể chuyển 1 bát hương sang 3 bát hương được không
Em cũng thấy thế ạh, đứa thứ 2 nhà em con gái hôm Rằm mà khá hiền, chậm chạp. Khi sinh đứa thứ 2 này nói chung mọi chuyện đều khó khăn hơn với Gia đình E từ công việc đến cuộc sống gia đình mọi người cứ bảo nó khắc tuổi bố nên thế nhưng E chẳng màng yêu quý khéo còn nhiều hơn thằng anh cả!!!Theo quan điểm của em thì Tý là sang ngày hôm sau rồi ạ
Gái hôm Rằm hay hôm nào thì cũng là Người mình yêu, người yêu mình và sinh ra các con mình, cứ quên hết mấy cái quan niệm đó đi, thực tế sống với nhau mới là quyết định Kụ ạ
Vậy theo Cụ, không nhìn, không nghe, không cảm nhận thì chắc sẽ không thấy ma ạh??? Nói thật là hồi bé Em cũng hay đi đêm lắm, nhất là qua mấy bụi tre. Đi một mình thì còn ghê ghê chứ đi 2 đứa thì vô xờ tư nhưng có một điều là E không khoái coi phim kinh dị, kể cả có xem thì đến đoạn gay cấn là next........
Điều lạ là kinh sách nhiều vô kể nhưng ít thấy nói đến những con ma có thể làm cho ta dựng tóc gáy, hét lên và phóng chạy, hoặc làm cho người ngủ mê kêu ú ớ, tay chân lạnh ngắt và toát mồ hôi đầm đìa. Ta thử tìm hiểu loại ma này xem sao.
Một thí dụ cụ thể về Ma
Để tránh cách nói tổng quát, siêu hình như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ thực tiễn hơn, đơn giản hơn vể những con ma thường hiện ra dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt,… và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn « không dám » tiến đến gần, ta cứ bật đèn lên, thì con Ma cũng biến mất. Nhưng nếu ngược lại, ta hét lên một tiếng, « vắt giò lên cổ » mà chạy, thì nhất định con Ma sẽ đuổi theo, và nhất định ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, xác đang « nổi da gà » của ta.
Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện « thấy ma » ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể như thật với người khác, tức là ta giới thiệu con Ma mà ta thấy cho một người thứ hai. Người này có thể vừa thích thú vừa sợ sệt mà đón rước nó, đem cất giữ nó vào trong đầu. Người này lại kể cho người thứ ba, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Mỗi lần như vậy thì con ma mà ta thấy trước đây lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn, và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng, người nghe sau cùng lại vô tình kể lại cho ta nghe về con ma ấy, có thể ta còn sợ nó hơn cả con ma mà chính ta đã từng thấy « thật » trước đây.
Phật có đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.
Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơi a-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bịnh hoạn của ta, từ những đam mê, tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác, sân hận của ta…Những người tu tập cao, nhất là tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây tạng, họ ít chiêm bao hay hoàn toàn không còn chiêm bao nữa, hoặc nếu có chiêm bao thì họ chỉ « thấy » những phản ứng và hành vi của họ thấm đượm lòng tư bi, yêu thương, khoan dung và độ lương trước những cảnh đau thương trước mặt họ, nhưng tuyệt đối họ không còn thấy ma nữa.
......
thật e đọc đến đây e thấy dựng hết cả tóc gáy. e đến vk cụ đấyViệc nhà mới về ở có tiếng chân, tiếng đi lại ....thì người nào trải qua rồi sẽ thấy là có thực, người chưa trải qua thì bảo thần hồn nát thần tính Kụ ạ
Em xin tiếp ạ
Sau khi em lên sân thượng, gian thờ xem xét thì em quyết định để đèn sáng cả ở sân thượng, cả ở gian thờ và cả ở cầu thang từ tầng thượng xuống.
Em đi xuống tầng 2, vào phòng Bà, thì thấy cả bà và bác GV cũng đang thức, em hỏi nãy giờ có nghe thấy gì không, thì cả 2 người gần như đồng thanh bảo là có, thấy như có ai làm cái gì ở trên đầu ấy
Em bảo là vừa lên kiểm tra rồi, không có gì cả, chắc là tiếng nhà hàng xóm, cứ yên tâm ngủ đi. Rồi em tiếp tục xuống tầng 1 kiểm tra, cửa ngõ an toàn, con chó đực em nuôi chục năm thấy chủ xuống thì xoắn xuýt ra mừng ....Em nhìn bao quát, không có vấn đề gì, ánh đèn Ban Thần tài vẫn hồng ấm áp ...
Em quay lên phòng, đóng cửa khóa cẩn thận, bảo vợ là không có gì hết, cứ ngủ đi
Em nằm chong chong, xem có tiếng động gì nữa .... rồi từ từ ngủ lúc nào không biết ...Phần đêm còn lại trôi qua yên bình
Sáng hôm sau dậy, sự việc đêm qua làm em nhớ lại những đêm đầu tiên khi nhà em dọn đến ngôi nhà này hơn 20 năm trước, cũng có mấy lần có tiếng chân loẹt quẹt... (em đã kể ở những phần chuyện đầu), rồi thưa thớt và hết hẳn. Em quyết định ở lại 1 ngày nữa, alo cho Sếp ở tỉnh xin cho ở lại thêm 1 ngày, Sếp hóm hỉnh bẩu cứ thoải mái đê, còn ở đây 2 năm, truy nộp truy thu gì cứ thoải mái ....
Ban ngày, em lên sân thượng, xem tỉ mỉ từng cm. Ở góc sân đúng là còn lại 2 sợi thép nguyên vẹn còn thừa khi xây nhà, thép xoắn 18. Các Kụ biết cái sợi thép xây dựng ấy nó gập đôi lại thì như nào, 2 sợi gập đôi nằm chồng, đan chéo vào nhau. Em nhìn kỹ, cả cái sân mới tinh, lát gạch giếng đáy đỏ mịn tươi, không 1 vết xước. 2 cái sợi thép 18 này mà kéo đi rền rĩ như hôm qua nghe thấy thì thứ nhất là phải 1 tay lực lưỡng, hoặc không phải là 2 tay mèng mèng, hơn nữa, cái sân thượng bé tí, kéo như thế thì vết kéo phải đầy ra chứ ....
Em kiểm tra kỹ càng thấy chả có gì lạ lùng cả, hệ thống cửa, khóa thì còn nguyên...
Tối hôm đó, không ai bảo ai, hai vc đều giục con đi ngủ sớm, rồi đứa nào đứa nấy thức chong chong ...chờ đợi....
Vậy mà đêm đó trôi qua bình an ... đó là đêm 24 tháng chạp
Sáng hôm sau em lại đi tỉnh, theo kế hoạch thì 29 Tết em mới về
Tối 25 tháng Chạp, em ở phòng công vụ của cơ quan, gọi điện về, dặn mọi người ở nhà là đêm nay có nghe tiếng gì cũng cứ đóng chặt cửa phòng mà ngủ cho an toàn,yên tâm ...
Khoảng gần 1h sáng, điện thoại đổ chuông, em nghe, bên kia là vợ, ả thông báo là lại có tiếng động trên sân thượng, nhưng giọng hôm nay lại rất bình thản:
- Anh à, lại kéo sắt rồi đấy
- Ở nguyên trong phòng, kệ nó
- Chả cần.Vừa lên trên xem rồi, chả có ai hết, bật hết đèn rồi, nhưng vẫn thỉnh thoảng lại lệt sệt
.......
Có Kụ nào hiểu được cảm giác của em lúc đó không? Cách xa nhà, ở nhà thì có chuyện kỳ quái, mà không làm gì được (nếu là bây giờ, thì đơn giản hơn, em sẽ làm dàn cam khắp trong ngoài và chek online ngay)
Khoảng 30p sau thì vợ mes, ý bảo là im hết rồi, ngủ đi
26 tháng chạp
Em hôm đó đi xuống xã, thôn cả ngày ròng rã nên về đến buồng công vụ cũng gần 8h tối, mệt rũ người. Cố hấp mấy cái bánh bao, úp bát mỳ Omachi, ăn xong là lên giường, mắt cứ ríu lại. Tuy thế cũng cố gọi điện về nhà dặn là đêm hôm có gì gọi hàng xóm, đừng chủ quan, chưa biết cái quái quỉ kia là cái thứ gì ...Xong là đắp chăn ngủ luôn
Em ngủ được một lúc thì chuông điện thoại reo, em nhìn đồng hồ là gần 1h sáng,giơ máy lên xem thì số lạ
Em nghe máy, té ra là cậu C, hàng xóm sát vách nhà em (nhà 5 tầng, bằng tuổi em, vợ sắp đẻ; em với cậu này chơi khá thân, vẫn cà phê cà pháo với nhau)
Tiếng C cáu kỉnh :
- Ông X à
- Ơ ai đấy
- Tôi C đây, hàng xóm đây
- Áh, chào ông, số mới à, gì vậy ông?
- Số vợ. Ông này, mới dọn nhà về thì kê kéo là đúng rồi, nhưng đêm hôm khuya khoắt ông có thể dừng được không? Để mai làm giúp tôi cái. Đé.o mẹ sắt thép gì kéo cả đêm, vợ tôi nó chửa, đé.o ngủ được
Em nghe mà rởn lông gáy, em nói rõ luôn là nhà em không có kéo cái gì, hiện bây giờ em không ở nhà, nhà còn đàn bà trẻ con thì lấy ai ra kéo sắt. Ông lên sân thượng nhà ông nhìn hộ xuống nóc nhà tôi xem như nào
C là một tay cũng ngang tàng, tuy cùng tuổi nhưng lăn lộn xã hội, hồi đó đã có Mer E chạy rồi. Nghe em nói vậy thì ok ngay...
Mấy phút sau, thấy C lên tận nơi, bật Facetime bằng máy của C, trực tiếp với em: Sân thượng của cả nhà C và nhà em sáng đèn, không một bóng người
Em với C trao đổi thêm mấy câu, ý là tôi đang đi vắng,ông để ý giúp tôi xem có gì bất thường thì alo nhé, giờ nào cũng nghe máy hết.... C đi xuống, trước khi cúp máy thì hể hả bảo em: Ơ, lên soi xong mà nó im cmn rồi ông X ạ
Em ngồi thần ra, rồi bấm máy gọi về nhà
Chuông đổ mấy lần, em càng sốt ruột
Đến gần chục chuông, vợ mới nghe máy, uể oải hỏi có gì gọi khuya thế
Em hỏi: Đêm nay có tiếng gì không?
Vợ em đáp: Vẫn kéo ầm ầm, nhưng kệ nó, ngủ thôi ....
Cũng đúng là như thế : không nhìn không nghe, không tưởng tượng thì sẽ không sợ ma. Ví dụ xem phim ma mà không nhìn hình, hoặc bịt tai lại, độ sợ hãi giảm đi 1 nửa, có khi là giảm hẳn 90%. Các phim ma nếu ta tự nhủ "đó là các câu chuyện không có thật", các đoạn ma mị chém giết kia do đạo diễn dựng lên thì cũng không thấy sợ nữa. Đại ý là "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Ai chuẩn bị vững tâm lý rồi thì sẽ chẳng sợ hãi gì cảVậy theo Cụ, không nhìn, không nghe, không cảm nhận thì chắc sẽ không thấy ma ạh??? Nói thật là hồi bé Em cũng hay đi đêm lắm, nhất là qua mấy bụi tre. Đi một mình thì còn ghê ghê chứ đi 2 đứa thì vô xờ tư nhưng có một điều là E không khoái coi phim kinh dị, kể cả có xem thì đến đoạn gay cấn là next.
P/s: Vợ Em thì lại rất thích xem phim kinh dị nhưng lại cực sợ ma, nhiều khi hỏi sợ thế còn xem làm gì vợ bảo sợ nhưng vẫn thích
Là đất, có tí ruộng mợ nhé, nói chung là lành. gọi là khu 361 vì xưa nó là của sư đoàn phòng không 361 xong chuyển giao cho học việnEm hỏi câu không liên quan chút ạ, có bác nào trong này là làm trong quân đội hoặc biết về khu học viện kỹ thuật quân sự ở Hoàng Quốc Việt k ạ? Mảnh đất hiện đang là tòa chung cư của học viện trc đây là ruộng, là đất k hay là bệnh viện, trạm xá gì k các bác?
Các bác lấy cái cốc hay ống bơ úp vào tai, tiếng vọng nó gần như vậy! Ngày xưa các cụ hay lấy chậu làm bằng đồng úp xuống sân , nghe rõ luôn! Lúc ai oán bi thương, lúc tỉ tê da diết, lúc trào dâng ...Lưu ý các bác đừng thử vào ban đêm nhé!Tiếng vọng khóc không phải nghe như tiếng người khóc con mà cụ thấy đâu ạ. Em có hỏi mẹ em nhiều lần, ngay hôm có tiếng vọng đó em cũng hỏi, đại loại mẹ em bảo nghe o o o, nhưng mà như nào nữa ý. Em hỏi có giống tiếng sáo diều không thì mẹ em bảo không phải. Túm lại em không nghe được nên không diễn tả được. Nhưng mà nhiều người trong làng cùng nghe được, mức độ tiếng vọng khóc gần hay xa, cao hay thấp sẽ nói lên vị trí và thời gian người chết.
May quá, cảm ơn cụ nhiều nha. Em yên tâm rồi ạLà đất, có tí ruộng mợ nhé, nói chung là lành. gọi là khu 361 vì xưa nó là của sư đoàn phòng không 361 xong chuyển giao cho học viện
Những năm 9x khi chưa xây trường mới xong thì học viên học và ở luôn ở bên đó mợ à
Sơn ở đây nghĩa là gì vậy cụ?Cũng đúng là như thế : không nhìn không nghe, không tưởng tượng thì sẽ không sợ ma. Ví dụ xem phim ma mà không nhìn hình, hoặc bịt tai lại, độ sợ hãi giảm đi 1 nửa, có khi là giảm hẳn 90%. Các phim ma nếu ta tự nhủ "đó là các câu chuyện không có thật", các đoạn ma mị chém giết kia do đạo diễn dựng lên thì cũng không thấy sợ nữa. Đại ý là "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Ai chuẩn bị vững tâm lý rồi thì sẽ chẳng sợ hãi gì cả
Tiếp đi cụ ơi. Hí híPhần 1:
Đêm !
Tiếng gió bấc vi vu rít ngoài cửa sổ , cả xóm đang ngủ thì thấy tiếng í ới phía sau nhà . Tiếng quát tháo , tiéng gọi í ới khiến cái xóm đã lắm chuyện kì quái ấy lại phen nhốn nháo . Kì lạ nhất là cứ tầm 1-2h đêm mới xảy ra , tôi theo phản xạ cũng bật dậy ra đằng sau bắc thang ngó qua tường nhà hàng xóm phía sau . Ngày ấy chỉ cách nhau bức tường chứ không xây khép kín như bây giờ , tôi leo được chừng ba bậc thang tre thì tí rớt xuống đất vì tiếng cười the thé của chị Oanh sau nhà . Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy chị Oanh đang ngồi xổm trên đầu nóc nhà ngói , nói dại chứ chẳng may có rơi xuống thì nhẹ cũng đi vài cái xương sườn . Chị tóc thả dài ngang thắt lưng chỉ xuống phía bờ tường giáp nhà tôi mà gào the thé :
- Trả tao viên đá xanh , trả tao viên đá xanhhhhhh .... rồi rú lên the thé như quỷ nhạp tràng . Nói thật chứ lúc ấy tôi bủn rủn vì sợ , vì cái lạnh của đêm đông và vì trời trở rét nên gió bấc cứ ầm ầm dập cửa các nhà .
Cách đấy chửbg ba hôm , nhà chị oanh quyết định đào viên đá xanh to chừng nửa chiếc chiếu mà thường thì chị oanh hay ngồi đó tắm để bỏ đi . Nghe đâu bà mẹ chị đi xem thấy bảo chị Oanh muộn chồng do trong nhà có quỷ thành tinh ở trong phiến đá , bà sợ lắm . Vì thầy mãi Mạo Khê - Quảng Ninh mà thầy đọc được nhà bà mãi Hải phòng , mà đọc rõ có phiến đá xanh lâu năm nằm đó . Bà về thì thầm với ba anh con trai và quyết định thuê người đào chở đi bỏ , chị Oanh không hề biết . Chỉ biết khi đi làm về thấy chỗ hay ngồi tắm láng xi măng sạch sẽ , chị cũng chẳng dể tâm vì đểnh đoảng .
Tiếng ba ông anh trai gọi nhau cầm chăn bông đi sát nhà đề phòng chị rơi xuống , trên mái nhà tiếng chị cười the thé ghê rợn đòi phiến đá xanh về . Sau có anh chuyên đi cúng và hay hành nghề bát ma chạy sang theo tiêng gõ cửa nhờ vả của chị dâu chị , tay cầm kiếm gỗ , đầu chít khăn dỏ trên đầu anh làm phép bấm quyết và cầm kiếm chỉ lên trên mái nhà quát xuống . Chị Oanh the thé bảo xuống , thầy ơi ! Pháp của thầy chỉ doạ mấy con ma be bé , chứ pháp của thầy tôi *** sợ đâu . Anh H phần vì sợ mất oai trước xóm phố đang nín thở theo dõi , phần thì sợ ko uy được chị Oanh xuống bèn chú : úm ma ni bát ni hồng ( om mani pandme hum )thầy đọc được thì chị Oanh bảo , ông đọc chú nhà Phật tôi chỉ nhức đầu thôi , nhà người ta lấy nhà của tôi đi thì tôi đòi . Giờ ai lấy nhà ông đi ông không có chỗ ở thì ông tính sao !
Anh H bỗng chựng lại , không đọc chú nữa mà xuống giọng khuyên bảo : rằng người là ai tôi không nhìn thấy , nhưng người tôi cảm nhận như thành quỷ thành yêu nghiệt . Nay người thả con gái người ta xuống thì tôi sẽ bảo nhà người ta trả chỗ hay tiến người căn nhà khác to hơn ....
Tiếng anh H đứng khấn sát tường tôi đang trèo trên thang nghe cứ đều đều , lên cao nữa thì sợ mà trèo xuống thì chân như cứng lại . Run lẩy bẩy tôi nghe tiếng the thé trên cao : À .. à .... .cái bọn sống đã không coi ta ra gì , không biết ta là ai thì ta cho chúng nó biết sự hiện diện của ta tại mảnh đất này !
Ở trên mái nhà chừng 2 giờ đồng hồ thì chị Oanh bất ngờ nhảy xuống đất đánh cái uỵch , mọi người rú lên vì sợ , nhưng chị đứng dậy thong thả phủi đít đi vào giường ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra ...
Hôm sau chị Oanh sốt nặng , mặt quay vào tường . Ai gọi cũng không quay mặt ra và chỉ im lặng ......
( còn nữa )
P/s : chuyện thật 100% ko thêm bớt .... ( Đã xin phép © từ nguồn FB: Xuân Bồ Câu )
Sơn là cây sơn - một loại cây có chứa chất gây dị ứng mạnh, nhiều người chỉ cần đi ngang qua, quệt vào lá là bị dị ứng nhưng nhiều người không sao nên mới có câu: sơn ăn tùy mặt...Sơn ở đây nghĩa là gì vậy cụ?