Phần 1:
Đêm !
Tiếng gió bấc vi vu rít ngoài cửa sổ , cả xóm đang ngủ thì thấy tiếng í ới phía sau nhà . Tiếng quát tháo , tiéng gọi í ới khiến cái xóm đã lắm chuyện kì quái ấy lại phen nhốn nháo . Kì lạ nhất là cứ tầm 1-2h đêm mới xảy ra , tôi theo phản xạ cũng bật dậy ra đằng sau bắc thang ngó qua tường nhà hàng xóm phía sau . Ngày ấy chỉ cách nhau bức tường chứ không xây khép kín như bây giờ , tôi leo được chừng ba bậc thang tre thì tí rớt xuống đất vì tiếng cười the thé của chị Oanh sau nhà . Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy chị Oanh đang ngồi xổm trên đầu nóc nhà ngói , nói dại chứ chẳng may có rơi xuống thì nhẹ cũng đi vài cái xương sườn . Chị tóc thả dài ngang thắt lưng chỉ xuống phía bờ tường giáp nhà tôi mà gào the thé :
- Trả tao viên đá xanh , trả tao viên đá xanhhhhhh .... rồi rú lên the thé như quỷ nhạp tràng . Nói thật chứ lúc ấy tôi bủn rủn vì sợ , vì cái lạnh của đêm đông và vì trời trở rét nên gió bấc cứ ầm ầm dập cửa các nhà .
Cách đấy chửbg ba hôm , nhà chị oanh quyết định đào viên đá xanh to chừng nửa chiếc chiếu mà thường thì chị oanh hay ngồi đó tắm để bỏ đi . Nghe đâu bà mẹ chị đi xem thấy bảo chị Oanh muộn chồng do trong nhà có quỷ thành tinh ở trong phiến đá , bà sợ lắm . Vì thầy mãi Mạo Khê - Quảng Ninh mà thầy đọc được nhà bà mãi Hải phòng , mà đọc rõ có phiến đá xanh lâu năm nằm đó . Bà về thì thầm với ba anh con trai và quyết định thuê người đào chở đi bỏ , chị Oanh không hề biết . Chỉ biết khi đi làm về thấy chỗ hay ngồi tắm láng xi măng sạch sẽ , chị cũng chẳng dể tâm vì đểnh đoảng .
Tiếng ba ông anh trai gọi nhau cầm chăn bông đi sát nhà đề phòng chị rơi xuống , trên mái nhà tiếng chị cười the thé ghê rợn đòi phiến đá xanh về . Sau có anh chuyên đi cúng và hay hành nghề bát ma chạy sang theo tiêng gõ cửa nhờ vả của chị dâu chị , tay cầm kiếm gỗ , đầu chít khăn dỏ trên đầu anh làm phép bấm quyết và cầm kiếm chỉ lên trên mái nhà quát xuống . Chị Oanh the thé bảo xuống , thầy ơi ! Pháp của thầy chỉ doạ mấy con ma be bé , chứ pháp của thầy tôi *** sợ đâu . Anh H phần vì sợ mất oai trước xóm phố đang nín thở theo dõi , phần thì sợ ko uy được chị Oanh xuống bèn chú : úm ma ni bát ni hồng ( om mani pandme hum )thầy đọc được thì chị Oanh bảo , ông đọc chú nhà Phật tôi chỉ nhức đầu thôi , nhà người ta lấy nhà của tôi đi thì tôi đòi . Giờ ai lấy nhà ông đi ông không có chỗ ở thì ông tính sao !
Anh H bỗng chựng lại , không đọc chú nữa mà xuống giọng khuyên bảo : rằng người là ai tôi không nhìn thấy , nhưng người tôi cảm nhận như thành quỷ thành yêu nghiệt . Nay người thả con gái người ta xuống thì tôi sẽ bảo nhà người ta trả chỗ hay tiến người căn nhà khác to hơn ....
Tiếng anh H đứng khấn sát tường tôi đang trèo trên thang nghe cứ đều đều , lên cao nữa thì sợ mà trèo xuống thì chân như cứng lại . Run lẩy bẩy tôi nghe tiếng the thé trên cao : À .. à .... .cái bọn sống đã không coi ta ra gì , không biết ta là ai thì ta cho chúng nó biết sự hiện diện của ta tại mảnh đất này !
Ở trên mái nhà chừng 2 giờ đồng hồ thì chị Oanh bất ngờ nhảy xuống đất đánh cái uỵch , mọi người rú lên vì sợ , nhưng chị đứng dậy thong thả phủi đít đi vào giường ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra ...
Hôm sau chị Oanh sốt nặng , mặt quay vào tường . Ai gọi cũng không quay mặt ra và chỉ im lặng ......
( còn nữa )
P/s : chuyện thật 100% ko thêm bớt .... ( Đã xin phép © từ nguồn FB: Xuân Bồ Câu )