- Biển số
- OF-594422
- Ngày cấp bằng
- 13/10/18
- Số km
- 4,782
- Động cơ
- 499,997 Mã lực
Em lội hết 99 trang rồi mới viết chút chuyện gặp trong đời, chẳng biết có phải là tâm linh không nữa, vì nó rất khó hiểu, không thể giải thích bình thường được, em kể từ từ nhé
1. Chuyện mấy lần chết hụt ở cùng một nơi:
Năm ấy em 2001, em 25 tuổi, cao ngạo bỏ việc khi đang là công chức của một Sở ở tỉnh, vào khu công nghiệp làm nhân viên kế hoạch cho nhà máy may, tối đó cô nhân viên phiên dịch mời đi ăn bún mọc, khoe là hôm sau dạm ngõ để tuần sau ăn hỏi tuần sau nữa thì cưới. Thế quái nào loanh quanh một hồi mọi người tản về hết em thành ra thằng phải đèo cô kia về, nhà cô ấy ở quê cách thị xã tầm chục km, từ quán ra em phong một đoạn thì đến khúc cua (khúc này sau này em chết hụt 2 lần nữa) chỉ biết là em và cô ấy cùng văng tung lên cô ấy thì lao vào bụi cây, em bay thẳng lên đóng cột điện bê tông xếp ngổn ngang đó, xe xoẹt xa khỏi người đến 20 m, kì lạ là không đổ toang máu và gãy xương gì, em thập thễnh đứng dậy vào lùm cây dìu cô ấy ra, có lẽ vì sợ hãi cô ấy ôm chặt em khóc, cánh mũi bị rách một bên, xe máy em tay lái vẹo xẹo, không thể biết tại sao xe đổ truợt mất lái và tai nạn như vậy mà cả 2 không chết và cũng không bị thương nghiêm trọng, lại lên xe và chở cô ấy về đến nhà, rồi em về nhà mình trên đường về tiếp tục vượt cả xe qua một đống cát vàng to mà không đổ xe mới là chứ, sau tối đó mẹ em kiên quyết bắt em nghỉ việc ở nhà máy may kia và lại tiếp tục xin cho đi làm ở một dự án quốc tế về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Có một điểm đáng ngờ nhất là em ngửi thấy một cái mùi khó tả, mùi này về sau em còn nhiều lần ngửi thấy cho đến mãi sau mày em mới biết đó là mùi ván thôi (quan tài người chết sau khi bốc mộ), em type trên điện thoại nên lỗi chính tả nhiều, em sẽ kể tiếp sau nhé...
1. Chuyện mấy lần chết hụt ở cùng một nơi:
Năm ấy em 2001, em 25 tuổi, cao ngạo bỏ việc khi đang là công chức của một Sở ở tỉnh, vào khu công nghiệp làm nhân viên kế hoạch cho nhà máy may, tối đó cô nhân viên phiên dịch mời đi ăn bún mọc, khoe là hôm sau dạm ngõ để tuần sau ăn hỏi tuần sau nữa thì cưới. Thế quái nào loanh quanh một hồi mọi người tản về hết em thành ra thằng phải đèo cô kia về, nhà cô ấy ở quê cách thị xã tầm chục km, từ quán ra em phong một đoạn thì đến khúc cua (khúc này sau này em chết hụt 2 lần nữa) chỉ biết là em và cô ấy cùng văng tung lên cô ấy thì lao vào bụi cây, em bay thẳng lên đóng cột điện bê tông xếp ngổn ngang đó, xe xoẹt xa khỏi người đến 20 m, kì lạ là không đổ toang máu và gãy xương gì, em thập thễnh đứng dậy vào lùm cây dìu cô ấy ra, có lẽ vì sợ hãi cô ấy ôm chặt em khóc, cánh mũi bị rách một bên, xe máy em tay lái vẹo xẹo, không thể biết tại sao xe đổ truợt mất lái và tai nạn như vậy mà cả 2 không chết và cũng không bị thương nghiêm trọng, lại lên xe và chở cô ấy về đến nhà, rồi em về nhà mình trên đường về tiếp tục vượt cả xe qua một đống cát vàng to mà không đổ xe mới là chứ, sau tối đó mẹ em kiên quyết bắt em nghỉ việc ở nhà máy may kia và lại tiếp tục xin cho đi làm ở một dự án quốc tế về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Có một điểm đáng ngờ nhất là em ngửi thấy một cái mùi khó tả, mùi này về sau em còn nhiều lần ngửi thấy cho đến mãi sau mày em mới biết đó là mùi ván thôi (quan tài người chết sau khi bốc mộ), em type trên điện thoại nên lỗi chính tả nhiều, em sẽ kể tiếp sau nhé...
Chỉnh sửa cuối: