[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,827
Động cơ
870,776 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Cccm bảo em làm sao bây giờ ạ.

Chuyện là e mới mua, sửa và chuyển căn hộ chung cư được 1 tháng nay. Lúc mua thì cũng có sắp lễ cúng về nhà mới ( e cúng vậy chứ chưa chuyển vì e còn phải sửa đã, sau em sửa nhà). Vì không được tuổi nên bà mẹ vợ em không cho em làm lễ sửa nhà, bà bảo coi như mình về nhà mới mà không sửa. Nhà em sửa toàn bộ bếp mới, thay gạch toilet lên làm chống thấm và thay toàn bộ thiết bị vệ sinh, thay cửa nhôm các phòng thành cửa gỗ. Đến khi xong thì cứ thế dọn sang ở (coi như hôm trước đã về nhà mới rồi). Từ hôm về nhà mới, thằng con em mới 2 tuổi rưỡi cứ nói sợ, rồi chỉ về góc ban công bên trái nhà. EM nói thêm là trước em thuê căn hộ cách căn mới mua khoảng vài nhà, con em ở nhà ngoan và không có biểu hiện sợ sệt như vậy. Sau e thấy lạ lạ nên có đi xem bói, cô này xem mà không có điện thờ ở nhà. Tới nhà cô lúc đó hơn 11h trưa,cô nói ngay là em có vong theo là em trai em do mẹ em bỏ khi đã ngoài 40 tuổi. Cô nói em này theo và phù em. Trên đất có vong chủ cũ (tức đã ở trên đất chung cư này từ trước khi xây chung cư) hay lên theo em trai em và trêu con em. Vong này hay ngồi ở góc ban công bên trái mà con em hay chỉ vào ạ. Em không kể cho cô việc này nhưng trùng hợp lạ. Cô còn nói rất nhiều nữa mà em cũng chưa nghiệm được đúng hay không. Sau em hỏi về việc hóa giải thì cô nói em phải làm ngay trong chiều hôm ấy bao gồm việc siêu thoát cho em trai em và lễ trục vong nữ ở nhà em. Việc lạ là cô này đòi làm ngay chiều hôm ấy, và làm ở điện ở Long Hải cách nơi em và cô sống ở Vũng Tàu khoảng 20km. EM thấy lạ nên hỏi sao không làm ở điện nhà cô hoặc tại tư gia nhà cháu thì cô giải thích là cô chỉ cần 3 sợi tóc hoặc áo em vẫn mặc khoác vào hình nhân để cúng. Cô nói em không được tới điện này vì sợ vong nữ kia biết đường theo về. Xem xong cũng 12h nên em hẹn chiều nếu làm thì em sẽ mang tiền tới (những 11triệu cơ ạ). Sau em có gọi cho mẹ vợ em hỏi nên làm sao (nói thêm là mẹ vợ em rất tín, hay lễ bái thày thợ nên cũng biết luật cúng bái). Bà nói ngày đó là 23 âm lịch, không ai làm lễ cả nên ko cho em làm. thứ nữa bà bảo nếu lấy áo hoặc tóc mà không cho em đến thì bà sợ là cô bói này nuôi âm binh và làm bùa ngải ... Bà bảo nếu không cần làm lễ tại gia thì để bà nhờ thày cũng ở ngoài Bắc (quê em ở ngoài bắc ninh) cúng cho, bà bảo làm lễ cho các vong kia vào chùa gần nhà chứ không nên trừ như cô bói. Sau khi làm lễ ở quê xong thì em cảm thấy an tâm hơn, nhưng không biết là liệu cái vong ở trên đất ấy đã đi chưa nữa. Thằng con em thì thỉnh thoảng vẫn sợ, nhưng đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.

1/ Việc không tùy tiện đưa tóc, đồ vật cho người khác đi làm lễ là chính xác. Biết là họ làm gì với món đó? Kẻ xấu tâm nó dùng như cái dây dắt mũi ta thì làm sao? Lúc đó nó yêu cầu gì mình lại chả phải theo ư?

2/ Về logic, em kụ theo kụ ngần ấy năm, phù cho kụ, Kụ cũng sống và làm việc, vợ con phát triển tốt, vậy thì cứ hương khói cho em nó là tốt. Sao phải lễ trừ lễ thoát làm gì
Nó chả liên quan gì đến cái vấn đề Kụ đang quan tâm là bé nhà mình sợ hãi gì đó

3/ Về cái vong. Việc có thể có vong trong chung cư, trong căn hộ là cũng bình thường. K ụ làm lễ về ở rồi, chẳng ngại lắm đâu. Kụ xem xung quanh gần khu nhà đó có đền, miếu thờ thổ công, thổ thần, thành hoàng nào ko? Nếu có thì kụ sửa cái lễ : xôi, thịt luộc, rượu, hoa quả, vàng hương lên lễ, khấn đủ tên các thành viên trong nhà, báo cáo là đã về nhà chỗ ấy chỗ nọ - địa chỉ, xin được trình diện và xin phù trợ che chở
Kiểu như mình chuyển nhà đến thì mang hộ khẩu tới thôi

Kụ cứ làm thế đã, yên tâm, không phải ngay và luôn lễ mười mấy triệu bạc, ảo quá
 
Biển số
OF-581006
Ngày cấp bằng
24/7/18
Số km
9
Động cơ
138,290 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thắc mắc chút, một số trường hợp mất ở bệnh viện, rồi xuất hiện như ông cụ đọc báo kể trên là họ lạc lại không kịp theo xác về nhà hay họ đi mây về gió, nhớ nên đến thăm lại ạ?
Ba em cũng mất ở viện, các cụ cho em hỏi thư thế thì có bị lạc nhà mình không? hay đi mây về gió ạ?
 
Biển số
OF-581006
Ngày cấp bằng
24/7/18
Số km
9
Động cơ
138,290 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
1/ Việc không tùy tiện đưa tóc, đồ vật cho người khác đi làm lễ là chính xác. Biết là họ làm gì với món đó? Kẻ xấu tâm nó dùng như cái dây dắt mũi ta thì làm sao? Lúc đó nó yêu cầu gì mình lại chả phải theo ư?

2/ Về logic, em kụ theo kụ ngần ấy năm, phù cho kụ, Kụ cũng sống và làm việc, vợ con phát triển tốt, vậy thì cứ hương khói cho em nó là tốt. Sao phải lễ trừ lễ thoát làm gì
Nó chả liên quan gì đến cái vấn đề Kụ đang quan tâm là bé nhà mình sợ hãi gì đó

3/ Về cái vong. Việc có thể có vong trong chung cư, trong căn hộ là cũng bình thường. K ụ làm lễ về ở rồi, chẳng ngại lắm đâu. Kụ xem xung quanh gần khu nhà đó có đền, miếu thờ thổ công, thổ thần, thành hoàng nào ko? Nếu có thì kụ sửa cái lễ : xôi, thịt luộc, rượu, hoa quả, vàng hương lên lễ, khấn đủ tên các thành viên trong nhà, báo cáo là đã về nhà chỗ ấy chỗ nọ - địa chỉ, xin được trình diện và xin phù trợ che chở
Kiểu như mình chuyển nhà đến thì mang hộ khẩu tới thôi

Kụ cứ làm thế đã, yên tâm, không phải ngay và luôn lễ mười mấy triệu bạc, ảo quá
cụ DurexXL cho em hỏi chút. Như cụ nói thì người nhà mình theo mình phù cho mình là tốt, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng có người thì lại nói cần giúp người nhà mình siêu thoát không vướng bận lo cho mình, theo mình nữa, thế là thế nào cụ nhỉ? Cám ơn cụ nhiều.
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,443
Động cơ
386,231 Mã lực
Ba em cũng mất ở viện, các cụ cho em hỏi thư thế thì có bị lạc nhà mình không? hay đi mây về gió ạ?
Bố em mất ở BV, sau đó để ở nhà tang lễ, khi đi chôn thì có đưa qua nhà, sau đó anh trai em cầm ảnh của bố em đưa lên nhà rồi mới đi tiếp, nhà em làm như vậy ạ. Có cậu hàng xóm đi chơi khuya về bảo có thấy hình như bố em đứng ở cuối ngõ ạ, anh em thì chưa nhìn thấy lần nào.
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,589
Động cơ
423,105 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em đang gõ tiếp vụ tìm người thân là liệt sỹ. Em hơi ngại gõ buổi tối vì em cũng hơi hơi sợ. Hị hị. Vả lại những chuyện em kể hầu hết là chuyện có hơi hướng tốt. Còn chuyện gặp ma và quỷ khá nặng nhọc nên em cũng ngại kể - cũng bởi em cũng sợ.
 

mega_fun

Xe điện
Biển số
OF-76074
Ngày cấp bằng
22/10/10
Số km
2,093
Động cơ
442,989 Mã lực
Em đang gõ tiếp vụ tìm người thân là liệt sỹ. Em hơi ngại gõ buổi tối vì em cũng hơi hơi sợ. Hị hị. Vả lại những chuyện em kể hầu hết là chuyện có hơi hướng tốt. Còn chuyện gặp ma và quỷ khá nặng nhọc nên em cũng ngại kể - cũng bởi em cũng sợ.
Sợ gì, cứ kể ra mới bớt sợ, cho người khác chia sẻ cái sợ :))
 

kuti'

Xe tải
Biển số
OF-91410
Ngày cấp bằng
13/4/11
Số km
279
Động cơ
407,427 Mã lực
Sợ gì, cứ kể ra mới bớt sợ, cho người khác chia sẻ cái sợ :))
Cụ phét.
Người ta nói chia sẻ thì niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa. Nhưng mà nỗi sợ ma mà chia sẻ thì phải nhân năm nhân mười.
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,589
Động cơ
423,105 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Năm 2012 là thời điểm em đang rất bế tắc trong công việc. Việc làm ăn khá tệ, đi xuống thê thảm. Tương lai khá mịt mù. Nguyên nhân thì cũng do em cả, đó là quá tự tin vào bản thân, và tạch.

Mẹ vợ em quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trong thời gian này, bà lên chơi nhà em và luôn băn khoăn việc đi tìm mộ ông Tr. là chú ruột của mẹ em. Theo bà kể là ông mất trên Xuân Mai năm 1961 trong lúc làm nhiệm vụ (không phải đánh nhau) nhưng gia đình và họ hàng chỉ ra thăm được duy nhất 1 lần. Bà vợ ông Tr. (hồi đó mới cưới) có ra thăm đợt này, sau khi chồng mất một thời gian thì bà tái giá. Toàn bộ thông tin, tài liệu và ảnh của ông Tr. cũng không còn ai giữ. Về cơ bản là ông Tr. chỉ còn trong ký ức của những người trong gia đình. Mẹ vợ em rất ân hận và hoang mang trong suốt mấy chục năm không tìm được mộ ông. Một hôm nhân lúc bà đang than thở, em mới bảo 'vậy thứ 7 này con đưa mẹ lên Xuân Mai, nhưng trước khi lên, mình gọi điện lên Phòng LĐTBXH để hỏi' Em biết trước khi sáp nhập Hà Tây và 1 phần Hòa Bình vào HN năm 2008, Xuân Mai thuộc về Hòa Bình. Nên em nhắc bà và vợ em gọi hỏi Phòng LĐTBXH của Lương Sơn và Chương Mỹ để hỏi. Ở trên đó không thể tìm ra được thông tin của ông Tr. và có giải thích rằng, khoảng những năm 2000, mộ các liệt sỹ được quy tập về các nghĩa trang ở Lương Sơn và Xuân Mai nhưng không có thống kê đầy đủ, gia đình chịu khó đi tìm.

Đúng sáng thứ 7, em có hẹn mẹ em là sẽ khởi hành sau 9h sáng (em không có xem giờ gì đâu, chỉ vì sáng nào em cũng café và làm việc sau 9h). Mẹ em thì đi ra đi vào rất sốt ruột, và bà cáu lắm vì cái tội em cứ phải café xong xuôi mới chịu đi. Đúng 9h em lái xe cùng mẹ em đi, chạy tuốt xuống đàng Láng Hòa Lạc, rẽ vào đường 21B chạy về thị trấn Xuan Mai. Hai mẹ con lúc đó bảo với nhau là chạy lên Lương Sơn vì trên đó có rất nhiều nghĩa trang rất to. Vừa chạy qua cái ngã 3 (nay đã mở thêm một đường nữa thành ra là ngã 4), tự nhiên đầu em đau nhói như có ai đó giật tóc một phát. Em buột miệng, 'hôm nay tìm thấy mộ ông Tr. đấy mẹ ạ'. Mẹ em lặng thinh (sau này bà nói lại với vợ em là 'mẹ đã nghĩ thằng T. bốc phét, gì mà đi một tý đã bảo tìm thấy mộ ông, mẹ đi mấy chục năm rồi còn chưa thấy!'). Hai mẹ con chạy đi tìm khắp các nghĩa trang ở Lương Sơn, gặp nghĩa trang nào em cũng trèo tường vào và đi đọc bia, mẹ em cũng tìm mọi cách để đi vào trong nghĩa trang để tìm cùng em. Nhưng không tìm liệt sỹ nào là N. Đ. Tr., quê Đức Thọ, Hà Tĩnh cả. Em chạy tiếp đến một nghĩa trang có chữ tàu, và đọc thấy đây là nơi chôn lính tàu và người Việt có liên quan đến bọn tàu (chả biết thời nào) và bảo mẹ em là, 'mẹ con mình vào đây xem sao'. Nhưng bà nhất quyết không vào và cực kỳ kiên quyết nói rằng, 'gia đình nhà mẹ không bao giờ liên quan đến bọn tàu. Chắc chắn một điều ông Tr. sẽ không chôn ở đây'. Vậy là em bảo, mẹ con mình đã đi quá xa từ Xuân Mai, hay ta quay lại tìm ở Xuân Mai vì khi nãy con có cảm giác ở đó. Mẹ em đồng ý nhưng em đã thấy bà rất buồn bã và thực sự không có một chút hy vọng nào hết.

Chạy xe lại Xuân Mai thì phát hiện ngay một nghĩa trang liệt sỹ ngay gần ngã ba. Em đỗ xe gần cổng nghĩa trang, chạy sang cái hàng bên cạnh bán cây cảnh, chậu sành gì gì đó và mua ít hương và hoa quả để vào lễ trong đài nghĩa trang. Nghĩa trang này không lớn nên sau khi đặt hoa và trong lúc mẹ em còn đang khấn các liệt sỹ, em đi tìm khắp các nơi. Rất thất vọng và buồn vì liệt sỹ vô danh quá nhiều. Trong lúc này em lại không 'cảm' thấy gì hết. Mẹ em cũng đi tìm đủ 1 lượt nhưng không thấy gì. Bà buồn quá mới hỏi em là 'thế bây giờ đi đâu con?'. Em bảo 'mẹ chờ con tý'. Em chạy ra đứng trước một dãy các ngôi mộ và khấn 'cháu và mẹ cháu hôm nay đi tìm mộ ông N. Đ. Tr., quê Đức Thọ, Hà Tĩnh và mất năm 1961. Hôm nay cháu đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy, cháu đã lên các nghĩa trang ở Lương Sơn, và giờ quay về đâu. Xin các ông, các bác và các liệt sỹ chỉ đường giúp cháu'. Lúc đó em hoàn toàn thành tâm và không nghĩ rằng mình khấn cầu như vậy sẽ có hiệu quả, chỉ đơn giản là hết cách. Em vẫn lững thững đi khắp các ngôi mộ để đọc lại tên bia mộ, chỉ sợ do em bị sót thì thật đáng tiếc. Đột nhiên, em thấy một đàn bươm bướm bay về phía Nam. Em nhìn theo và thấy lạ, sao bươm bướm chỉ bay thẳng về Nam mà không bay loanh quanh như bình thường.

Em chợt nghĩ, 'Hay là đi về phía Nam' rồi bảo mẹ em 'Con biết có một nghĩa trang, để con đưa mẹ đến đó'. Thực tâm là em nghĩ đến một cái nghĩa trang ở sau trong một cái xóm gần mảnh đất của em ở gần Hồ Văn Sơn. Trên đường đi, em chợt nhìn thấy một biển đề nghĩa trang Thủy Xuân Tiên, em bảo mẹ em 'Hay ta vào đây xem, mất công đi mà nhìn thấy nghĩa trang thì không nên bỏ qua'. Mẹ em đồng ý luôn. Vừa vào đến nghĩa trang, em chọn luôn cái bia danh sách bên tay phải từ lối vào để vào tìm, mẹ em chọn bên trái. Chỉ mất đúng 10 giây, em đọc đúng tên N. Đ. Tr., quê Đức Thọ, Hà Tĩnh, mất năm 1961. Em gọi to 'Mẹ ơi, lại đây'. Mẹ em chạy luôn đến, đâu đâu con. Em chỉ đây, mẹ đứng đây xem có đúng không để con chạy đi tìm mộ. Cũng chỉ mất chưa đến 30 giây, em đã tìm thấy mộ ông Tr. ở bên góc trái, hàng đầu của mấy dãy phía sau chỗ đặt lư hương. Em gọi mẹ em đến luôn, bà khóc tu tu, rồi thì ngồi kể lể nào thì đi tìm chú bao năm rồi, cháu có lỗi. Em thấy thế thì kệ bà khóc còn em thì lơ láo đi chỗ khác. Chợt nhìn lên phía Bắc xa xa là nghĩa trang Xuân Mai.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,827
Động cơ
870,776 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em đang gõ tiếp vụ tìm người thân là liệt sỹ. Em hơi ngại gõ buổi tối vì em cũng hơi hơi sợ. Hị hị. Vả lại những chuyện em kể hầu hết là chuyện có hơi hướng tốt. Còn chuyện gặp ma và quỷ khá nặng nhọc nên em cũng ngại kể - cũng bởi em cũng sợ.
Kể đi Lão uây
Thớt này rôm rả nhất là giờ Tý, chính Tý :D


Ba em cũng mất ở viện, các cụ cho em hỏi thư thế thì có bị lạc nhà mình không? hay đi mây về gió ạ?
Bố em mất ở BV, sau đó để ở nhà tang lễ, khi đi chôn thì có đưa qua nhà, sau đó anh trai em cầm ảnh của bố em đưa lên nhà rồi mới đi tiếp, nhà em làm như vậy ạ. Có cậu hàng xóm đi chơi khuya về bảo có thấy hình như bố em đứng ở cuối ngõ ạ, anh em thì chưa nhìn thấy lần nào.
Bố em mất ở BV, BV không còn nhà tang lễ, thế là đưa sang NTL ngay cạnh đó. Em là thằng ngồi trên xe của BV đưa Bố em sang, làm thủ tục, đưa Kụ vào tủ, rồi lại chạy ra chợ Nguyễn Cao hỏi mua bát cơm, quả trứng, đũa vông ... Vào hàng cơm bình dân, vừa mở mồm ra hỏi, ông chủ quán xới luôn cho 1 bát cơm lồng, có sẵn luôn quả trứng luộc, cho luôn, cả cái bát luôn, không lấy tiền, hình như vì khu vực đó gần NTL nên ông chủ quán cơm có sẵn món trứng luộc thiện tâm ấy thì phải, rồi trỏ em về hàng vòng hoa ở cổng NTL mua đôi đũa vông, em còn nhớ là 5.000 đồng

Về đến NTL, ông phụ trách khu lạnh chờ sẵn, mở tủ cho em đặt luôn cơm trứng vào cho Bố rồi đóng lại, bẩu: Thắp cho Ông mấy nén hương ngay bên ngoài này. Mấy hôm để ông ở đây là không mở tủ thay cơm đâu đấy.

Khi đưa Bố em đi, xe về qua nhà, ảnh thờ của Bố em được thằng cháu đích tôn rước vào trong nhà rồi mới ra xe, tấm ảnh khổ lớn 40x60 treo trên NTL lúc cử hành thì em ôm mang về nhà rồi để luôn lại lúc đó.

Tấm ảnh đó bjo vẫn trong tủ nhà em.

Thế nên, như mấy câu chuyện em đã kể, Bố em về nhiều ấy mà, rất vui, ai trong nhà, kể cả bà GV theo đạo cũng thấy, và đều thấy gần gũi :x
 

dũng mập

Xe tăng
Biển số
OF-152842
Ngày cấp bằng
15/8/12
Số km
1,355
Động cơ
364,422 Mã lực
Nơi ở
Số 54 ngõ 86 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Em cảm ơn cụ. Cụ nói gần đúng hết. e chỉ con trai, k có con gái. Cụ thêm cho e vài lời về sức khỏe và công vc với ạ.
hehe.....Thì chém đại hên xui chứ....nói đúng hết thì gọi gì là chém nữa. Mợ muốn chém gì, mợ có nhóc quý tị ah? khi sinh đứa ý ra thì tìm đc thầy, đc thuốc? Công danh ok, tự lực cánh sinh chứ ko phải do trên trời rơi xuống, nói chung đảm đang, miệng đời ko nói xấu, công danh tự đến mà. Mợ ốm từ nhỏ sức khỏe ko tốt, sau 30 chắc đỡ hơn.
Em trả lại topic cho các lão, tự nhiên thấy mậu ngọ em lại nổi hứng múa gió.
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,443
Động cơ
386,231 Mã lực
Kể đi Lão uây
Thớt này rôm rả nhất là giờ Tý, chính Tý :D





Bố em mất ở BV, BV không còn nhà tang lễ, thế là đưa sang NTL ngay cạnh đó. Em là thằng ngồi trên xe của BV đưa Bố em sang, làm thủ tục, đưa Kụ vào tủ, rồi lại chạy ra chợ Nguyễn Cao hỏi mua bát cơm, quả trứng, đũa vông ... Vào hàng cơm bình dân, vừa mở mồm ra hỏi, ông chủ quán xới luôn cho 1 bát cơm lồng, có sẵn luôn quả trứng luộc, cho luôn, cả cái bát luôn, không lấy tiền, hình như vì khu vực đó gần NTL nên ông chủ quán cơm có sẵn món trứng luộc thiện tâm ấy thì phải, rồi trỏ em về hàng vòng hoa ở cổng NTL mua đôi đũa vông, em còn nhớ là 5.000 đồng

Về đến NTL, ông phụ trách khu lạnh chờ sẵn, mở tủ cho em đặt luôn cơm trứng vào cho Bố rồi đóng lại, bẩu: Thắp cho Ông mấy nén hương ngay bên ngoài này. Mấy hôm để ông ở đây là không mở tủ thay cơm đâu đấy.

Khi đưa Bố em đi, xe về qua nhà, ảnh thờ của Bố em được thằng cháu đích tôn rước vào trong nhà rồi mới ra xe, tấm ảnh khổ lớn 40x60 treo trên NTL lúc cử hành thì em ôm mang về nhà rồi để luôn lại lúc đó.

Tấm ảnh đó bjo vẫn trong tủ nhà em.

Thế nên, như mấy câu chuyện em đã kể, Bố em về nhiều ấy mà, rất vui, ai trong nhà, kể cả bà GV theo đạo cũng thấy, và đều thấy gần gũi :x
Kể đi Lão uây
Thớt này rôm rả nhất là giờ Tý, chính Tý :D





Bố em mất ở BV, BV không còn nhà tang lễ, thế là đưa sang NTL ngay cạnh đó. Em là thằng ngồi trên xe của BV đưa Bố em sang, làm thủ tục, đưa Kụ vào tủ, rồi lại chạy ra chợ Nguyễn Cao hỏi mua bát cơm, quả trứng, đũa vông ... Vào hàng cơm bình dân, vừa mở mồm ra hỏi, ông chủ quán xới luôn cho 1 bát cơm lồng, có sẵn luôn quả trứng luộc, cho luôn, cả cái bát luôn, không lấy tiền, hình như vì khu vực đó gần NTL nên ông chủ quán cơm có sẵn món trứng luộc thiện tâm ấy thì phải, rồi trỏ em về hàng vòng hoa ở cổng NTL mua đôi đũa vông, em còn nhớ là 5.000 đồng

Về đến NTL, ông phụ trách khu lạnh chờ sẵn, mở tủ cho em đặt luôn cơm trứng vào cho Bố rồi đóng lại, bẩu: Thắp cho Ông mấy nén hương ngay bên ngoài này. Mấy hôm để ông ở đây là không mở tủ thay cơm đâu đấy.

Khi đưa Bố em đi, xe về qua nhà, ảnh thờ của Bố em được thằng cháu đích tôn rước vào trong nhà rồi mới ra xe, tấm ảnh khổ lớn 40x60 treo trên NTL lúc cử hành thì em ôm mang về nhà rồi để luôn lại lúc đó.

Tấm ảnh đó bjo vẫn trong tủ nhà em.

Thế nên, như mấy câu chuyện em đã kể, Bố em về nhiều ấy mà, rất vui, ai trong nhà, kể cả bà GV theo đạo cũng thấy, và đều thấy gần gũi :x
Bệnh viện SP nơi bố em mất thì NTL không có tủ lão ạ, bố em nằm trên cáng và em ngồi bên cạnh trên xe cấp cứu để đến NTL BV 354, cả xe có 3 người gồm anh lái xe và 2 bố con em, bình thường thì xe cấp cứu kiêng chở người đã mất, nhưng hôm đó có anh lái xe nhận lời và không lấy tiền, khi đến NTL em gửi anh lái xe chút quà gọi là cho các cháu.
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,589
Động cơ
423,105 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Kể đi Lão uây
Thớt này rôm rả nhất là giờ Tý, chính Tý :D





Bố em mất ở BV, BV không còn nhà tang lễ, thế là đưa sang NTL ngay cạnh đó. Em là thằng ngồi trên xe của BV đưa Bố em sang, làm thủ tục, đưa Kụ vào tủ, rồi lại chạy ra chợ Nguyễn Cao hỏi mua bát cơm, quả trứng, đũa vông ... Vào hàng cơm bình dân, vừa mở mồm ra hỏi, ông chủ quán xới luôn cho 1 bát cơm lồng, có sẵn luôn quả trứng luộc, cho luôn, cả cái bát luôn, không lấy tiền, hình như vì khu vực đó gần NTL nên ông chủ quán cơm có sẵn món trứng luộc thiện tâm ấy thì phải, rồi trỏ em về hàng vòng hoa ở cổng NTL mua đôi đũa vông, em còn nhớ là 5.000 đồng

Về đến NTL, ông phụ trách khu lạnh chờ sẵn, mở tủ cho em đặt luôn cơm trứng vào cho Bố rồi đóng lại, bẩu: Thắp cho Ông mấy nén hương ngay bên ngoài này. Mấy hôm để ông ở đây là không mở tủ thay cơm đâu đấy.

Khi đưa Bố em đi, xe về qua nhà, ảnh thờ của Bố em được thằng cháu đích tôn rước vào trong nhà rồi mới ra xe, tấm ảnh khổ lớn 40x60 treo trên NTL lúc cử hành thì em ôm mang về nhà rồi để luôn lại lúc đó.

Tấm ảnh đó bjo vẫn trong tủ nhà em.

Thế nên, như mấy câu chuyện em đã kể, Bố em về nhiều ấy mà, rất vui, ai trong nhà, kể cả bà GV theo đạo cũng thấy, và đều thấy gần gũi :x
Vậy tối nay em sẽ kể hầu các cụ một vài vụ em đã trải nghiệm.
 

mlsno8

Xe hơi
Biển số
OF-365058
Ngày cấp bằng
1/5/15
Số km
106
Động cơ
442,173 Mã lực
E tàu ngầm từ đầu thớt đến giờ, cảm ơn các cụ đã chia sẻ. e có thắc mắc một chút là người âm (ma) có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của mình hay không? Khi khấn lúc thắp hương thì mình có cần phải đọc ra hay lẩm bẩm trong đầu thôi ạ. Cảm ơn các cụ.
 

Quỳnh hp

Xe tăng
Biển số
OF-585307
Ngày cấp bằng
16/8/18
Số km
1,937
Động cơ
154,041 Mã lực
Tuổi
45
Chuyện thứ 3.

Gặp chủ đất cũ của nhà bố mẹ vợ tương lai.

Năm 2003 em mới yêu vợ em bây giờ, sau một khoảng thời gian yêu nhau gần 1 năm, vợ em được nhạc phụ nhạc mẫu bật đèn xanh cho phép dẫn người yêu về nhà ở Hải Phòng chơi. Căn nhà ngay mặt phố Ngô Gia Tự, cách bến xe Cầu Rào tầm hơn 1km. Ngay phía trước nhà, nằm giữa ranh giới nhà bố mẹ vợ em và nhà hàng xóm là một cái cây rất to (em không nhớ nó là cây gì vì giờ nhà em bán đi rồi và cây cũng bị chặt lâu rồi). Bước vào trong nhà thấy căn nhà cũng lụp xụp xây khoảng 10 năm trước, mảnh đất này chạy dài lắm 30m dài nên nếu đi từ ngoài cửa vào thì còn khướt mới đến cuối nhà. Em không ấn tượng gì với mảnh đất này nhưng vẫn có cảm giác như mình quen quen. Tối hôm đó ngủ dưới nhà bố vợ lần đầu và được đặc cách ngủ cùng bố vợ và nằm phía trong sát tường (hệ hệ, các cụ phòng thủ quá kinh). Đêm hôm đó tự nhiên em nằm mơ thấy một khung cảnh toàn bộ của mảnh đất đó, nào thì vũng nước gần như cái ao, cái sân đất và căn nhà ọp ẹp, bậc cửa, hiên và bên trong nhà. Muốn ra vào nhà phải bước qua một cái ngăn (em không biết phải gọi là gì) nhưng em thấy nhà làm kiểu ngày xưa toàn làm thế. Cả mảnh đất đó rất rộng. Rộng bằng nhà em cộng với 3 nhà hàng xóm, 2 cái ở bên phải và 1 cái bên trái. Nhìn vào bên trong tối om và chợt giật mình thấy một bà già đang ngồi hút thuốc lào. Bà ấy còn thêm món ghi số đề nữa. Em nghĩ quái lạ, sao lại có bà già hút thuốc lào, lần đầu tiên trong đời em thấy bà già hút thuốc lào. Bà ấy chợt vẫy tay em và bảo 'lại đây, lại đây tao kể mày nghe về mảnh đất này'. Em tiến đến và bà ấy bảo, 'Dải đất này không tốt. Thanh niên trong cái xóm này sau này hỏng hết'. Em nghĩ bụng 'thanh niên này có bao gồm cả bạn gái mình và chị gái bạn mình không nhỉ?'. Nhưng em lại không hỏi bà ấy câu đó, bà ấy lại hút thuốc và nói tiếp, 'nhìn thấy cái ao kia chưa, nhìn thấy cái sân này nhé, nhà tao đấy'. Sau đó bà ấy hỏi em, 'hôm nay mày đánh con gì'. Em bảo 'cháu không đánh đề'. Và em chợt tỉnh hẳn. Nhìn sang bên cạnh thấy bố vợ đang ngủ. Sáng dậy, em kể lại giấc mơ cho bạn gái (tức là vợ em bây giờ) nghe. Vợ em kể lại cho mẹ vợ em và mẹ vợ em không tin bảo em bốc phét, chắc nghe ngóng ai kể chuyện nguồn gốc mảnh đất này nên mới lòe như thật như thế. Nhưng mẹ vợ em cũng phải khẳng định toàn bộ chi tiết về mảnh đất là đúng và bà già đó chính là chủ cũ của mảnh đất tên là 'H..'. Tầm năm 1993, gia đình nhà vợ em di chuyển từ Sơn Tây về Hải Phòng theo nơi đóng quân nên bố vợ em đã tìm đất mua nhà. Bà H. này lúc đó đã bán 3/4 chỗ đất cho 2 người bố vợ em và vợ chồng cô chú V. và C. Sau này, gia đình em bán một nửa chỗ đất để lấy tiền xây nhà nên thêm 1 hộ (nay là nhà chú Đ.) nữa trên mảnh đất này thành 4 hộ. Bà H. này mất trước năm 2000 vì tiếc tiền bán đất, thời năm 1993 bán mảnh đất cho nhà em với giá rẻ bèo, chưa đến 10tr cho khoảng hơn 200m2. Lúc bố vợ em bán 1 nửa thì cũng vượt xa con số 10tr và đến tầm năm 2000 giá nhà đất lên vùn vụt thì bà này tiếc quá nên đổ bệnh mà mất.

Sau này bọn em cưới rồi thì suốt ngày em ủ mưu bảo bố mẹ vợ bán nhà để chuyển chỗ, bố em mặc dù không tin cái giấc mơ em kể nhưng cũng muốn chuyển vì muốn ở một chỗ yên tĩnh và có nhà đẹp. Với giá trị mảnh đất (căn nhà không tính vì quá lụp xụp) đủ để mua một căn nhà mới trong khu tái định cư tầm 50m2 và dư nhiều tiền. Tuy nhiên, bố mẹ e chưa kịp bán thì bố mất vì bệnh năm 2010. Mẹ vợ em lên ở với vợ chồng em trên này nhiều năm đến năm 2014, vợ chồng em cùng với vợ chồng chị gái gom tiền mua cho bà một căn nhà mới ở trong đường Nguyễn Văn Hới để ở gần gia đình chị gái vợ em, cách nhà cũ tầm 1km. Còn căn nhà cũ rao bán năm 2015. Bà Ngoại lấy tiền bán nhà trả lại 2 cô con gái đồng thời cho thêm mỗi đứa một ít.

Tuy nhiên, đến giờ xét lại lời nói của bà H. thì có vẻ khá đúng, nhà cô chú V./C. đó cực giầu có nhưng có 2 người con 1 trai và 1 gái, cũng lận đận chuyện gia đình và công việc; con trai và con gái bà H. tranh giành nhau khốc liệt chỗ đất còn lại; nhà chú Đ. thì có một em hơi kém trí lực, mấy đứa nhỏ khác cũng không thuận lợi. Nhìn xa hơn đến các nhà khác trong tầm vài trăm mét dài cũng tương tự, lô đề, dặt dẹo, cờ bạc, đổ vỡ hôn nhân, v.v.

Em sẽ kể chuyện năm 2012 đi cùng mẹ vợ tìm mộ ông Tr. là chú ruột của mẹ em mất năm 1961 ở Xuân Mai, sau chuyện này mặc dù mẹ vợ em cũng không tin, nhưng vẫn rất khó hiểu về em.
Theo như cụ kể thì nhà vợ cụ ở khu đằng hải, đối diện đoàn hải quân, gần cống trắng, khu ấy từ ngày lên quận hải an dân tình nhiều đất bán đi xây nhà với ăn chơi nhiều lắm,đâm ra vc,con cái hỏng hết
 

Lead vịt

Xe buýt
Biển số
OF-413238
Ngày cấp bằng
28/3/16
Số km
563
Động cơ
208,049 Mã lực
hehe.....Thì chém đại hên xui chứ....nói đúng hết thì gọi gì là chém nữa. Mợ muốn chém gì, mợ có nhóc quý tị ah? khi sinh đứa ý ra thì tìm đc thầy, đc thuốc? Công danh ok, tự lực cánh sinh chứ ko phải do trên trời rơi xuống, nói chung đảm đang, miệng đời ko nói xấu, công danh tự đến mà. Mợ ốm từ nhỏ sức khỏe ko tốt, sau 30 chắc đỡ hơn.
Em trả lại topic cho các lão, tự nhiên thấy mậu ngọ em lại nổi hứng múa gió.
Cu nhà e Đinh Hợi ạ. :)Em cg mấy lần ốm đau nhưng e có cảm giác như đc gia tiên độ cho ấy. Trộm vía, tai qua nạn khỏi cụ à. Cụ hình như mắt kém b-). e hỏi công việc chứ k hỏi công danh ạ. "bới đất lật cỏ từ nhỏ đến giờ " nên e chỉ quan tâm đến chữ " thực", chữ " danh" e hông ham gì đâu. E chỉ băn khoăn 1 vc_ đó là em ra đời lúc 7h thì giờ mão hay thìn hả cụ? Mẹ em bảo 5h mẹ đi viện. Nhoằng cái là sinh em. Lúc đó bs, y tá tới đông lắm rồi nhưng vẫn còn có ng đang ăn sáng nên bà k xác định đc là trước hay sau 7h sáng. Các cụ các mợ có đi qua thì cho em xin ý kiến với ạ.UOTE="dũng mập, post: 44854928, member: 152842"]hehe.....Thì chém đại hên xui chứ....nói đúng hết thì gọi gì là chém nữa. Mợ muốn chém gì, mợ có nhóc quý tị ah? khi sinh đứa ý ra thì tìm đc thầy, đc thuốc? Công danh ok, tự lực cánh sinh chứ ko phải do trên trời rơi xuống, nói chung đảm đang, miệng đời ko nói xấu, công danh tự đến mà. Mợ ốm từ nhỏ sức khỏe ko tốt, sau 30 chắc đỡ hơn.
Em trả lại topic cho các lão, tự nhiên thấy mậu ngọ em lại nổi hứng múa gió.[/QUOTE]
 

dũng mập

Xe tăng
Biển số
OF-152842
Ngày cấp bằng
15/8/12
Số km
1,355
Động cơ
364,422 Mã lực
Nơi ở
Số 54 ngõ 86 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Cu nhà e Đinh Hợi ạ. :)Em cg mấy lần ốm đau nhưng e có cảm giác như đc gia tiên độ cho ấy. Trộm vía, tai qua nạn khỏi cụ à. Cụ hình như mắt kém b-). e hỏi công việc chứ k hỏi công danh ạ. "bới đất lật cỏ từ nhỏ đến giờ " nên e chỉ quan tâm đến chữ " thực", chữ " danh" e hông ham gì đâu. E chỉ băn khoăn 1 vc_ đó là em ra đời lúc 7h thì giờ mão hay thìn hả cụ? Mẹ em bảo 5h mẹ đi viện. Nhoằng cái là sinh em. Lúc đó bs, y tá tới đông lắm rồi nhưng vẫn còn có ng đang ăn sáng nên bà k xác định đc là trước hay sau 7h sáng. Các cụ các mợ có đi qua thì cho em xin ý kiến với ạ.UOTE="dũng mập, post: 44854928, member: 152842"]hehe.....Thì chém đại hên xui chứ....nói đúng hết thì gọi gì là chém nữa. Mợ muốn chém gì, mợ có nhóc quý tị ah? khi sinh đứa ý ra thì tìm đc thầy, đc thuốc? Công danh ok, tự lực cánh sinh chứ ko phải do trên trời rơi xuống, nói chung đảm đang, miệng đời ko nói xấu, công danh tự đến mà. Mợ ốm từ nhỏ sức khỏe ko tốt, sau 30 chắc đỡ hơn.
Em trả lại topic cho các lão, tự nhiên thấy mậu ngọ em lại nổi hứng múa gió.
Vậy mợ ko phải sinh 7-9h rùi, hèn gì mềnh chém toàn xui ứ hên. Giờ mợ sinh sướng hơn sinh 7-9h nhìu.
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,443
Động cơ
386,231 Mã lực
Cu nhà e Đinh Hợi ạ. :)Em cg mấy lần ốm đau nhưng e có cảm giác như đc gia tiên độ cho ấy. Trộm vía, tai qua nạn khỏi cụ à. Cụ hình như mắt kém b-). e hỏi công việc chứ k hỏi công danh ạ. "bới đất lật cỏ từ nhỏ đến giờ " nên e chỉ quan tâm đến chữ " thực", chữ " danh" e hông ham gì đâu. E chỉ băn khoăn 1 vc_ đó là em ra đời lúc 7h thì giờ mão hay thìn hả cụ? Mẹ em bảo 5h mẹ đi viện. Nhoằng cái là sinh em. Lúc đó bs, y tá tới đông lắm rồi nhưng vẫn còn có ng đang ăn sáng nên bà k xác định đc là trước hay sau 7h sáng. Các cụ các mợ có đi qua thì cho em xin ý kiến với ạ.UOTE="dũng mập, post: 44854928, member: 152842"]hehe.....Thì chém đại hên xui chứ....nói đúng hết thì gọi gì là chém nữa. Mợ muốn chém gì, mợ có nhóc quý tị ah? khi sinh đứa ý ra thì tìm đc thầy, đc thuốc? Công danh ok, tự lực cánh sinh chứ ko phải do trên trời rơi xuống, nói chung đảm đang, miệng đời ko nói xấu, công danh tự đến mà. Mợ ốm từ nhỏ sức khỏe ko tốt, sau 30 chắc đỡ hơn.
Em trả lại topic cho các lão, tự nhiên thấy mậu ngọ em lại nổi hứng múa gió.
[/QUOTE]

Mợ cứ nhẹ nhàng thôi ạ. Đinh Hợi là 1995 phải không mợ ? Mợ có nhận cháu nào làm con nuôi không ạ ?
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,589
Động cơ
423,105 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Năm 1998, sau khi ở ký túc xá một thời gian, theo phong trào của sinh viên thời đấy, em cũng đi ra ngoài thuê phòng trọ để ở riêng cho thoải mái.

Em tìm thuê được ngay một căn phòng trọ của nhà anh chị có tên là T. M., nhà ở ngay đầu cầu bắc qua con mương (Giờ thì không còn nữa rồi), sau một đoạn toà HITC (ngõ 233 Xuân Thuỷ). Nếu đi qua cái cầu thì thẳng tuột là xuống khu dân cư phía dưới và cánh đồng (nay chính là khu đô thị mới Cầu Giấy), con mương như em kể thì chính là đường Trần Quốc Vượng. Con mương này chạy suốt qua cánh đồng và một bãi tha ma (Một phần toà Paragon này nằm trên bãi tha ma cũ).

Căn phòng mà chị M. cho em thuê nó khá âm u, lại nằm trong một góc trong cùng của dãy đó (đúng ra là chỉ có 2 phòng), trước cửa phòng có một cây đại cao vừa tầm. Thực ra là chả đứa nào dám ở nên căn này còn trống, em thì miễn là có chỗ ở là được rồi, tiền thuê khoảng 120 nghìn mỗi tháng (em nhớ không chính xác lắm, chắc khoảng đó). Đêm đầu tiên em ở đó, thấy thực sự rất khó chịu. Cảm giác bồn chồn, bất an cộng với mùi ẩm mốc và yếm khí của căn phòng làm em trằn trọc cả đêm. Dự định của em là hôm sau là sẽ mở hết cửa phòng và quét dọn sạch sẽ thì sẽ hết mấy cái mùi này. Với linh cảm hay gặp ma, em ngờ ngợ là căn phòng này có ma nhưng em không quả quyết được vì có vẻ cảm nhận của mình chưa đủ hết. Hồi đó em lại hơi hâm hâm, đèn ngủ lại chọn cái loại bóng quả nhót màu đỏ, trong căn phòng nó lại thêm ma quái. Đêm đầu tiên, về cơ bản chả có gì bất thường.

Sang đêm thứ hai, em đi thay cái bóng đèn ngủ bằng cái mầu trắng và cả ngày mở toang hết cửa sổ và cửa chính, rồi quét tước sạch sẽ. Ban này em bắc cái bàn và cái ghế nho nhỏ ra ngồi dưới tán cây đại hút thuốc và tán phét với bạn mới quen học khoa Sử trường ĐHSP. Tối hôm đó em yên tâm là ngon rồi vì mùi ẩm mốc đã bớt rất nhiều. Đêm đó đang nằm ngủ thì tầm 1h, em bị đánh thức bởi tiếng mèo, ơ quái, sao lại có mèo trong phòng mình. Em nhìn quanh thì chả thấy mèo đâu và nhìn lên mấy cái ô thoáng thì nghĩ chắc nó vừa vào đây và đã chạy ra rồi. Em kệ và ngủ tiếp. Lần này em lại thấy sột soạt. Ngay lập tức người em bị đơ luôn. Bóng đè, chết miẹ, em tìm mọi cách ngọ nguậy ngón chân hoặc ngón tay nhưng tai em bắt đầu nghe tiếng o o và đầu em tê dại. Em nghĩ, ma rồi. Em cố các kiểu nhưng không thể mở mắt ra được, mí mắt nặng trịch. Và thôi, em tìm cách cựa quậy ngón tay vậy. Ngực em càng nặng và tiếng mèo kêu bắt đầu gần dần. Hmm, trêu bố mày à, được xem mày làm gì được ông. Nói vậy, em vẫn cố tìm cách cựa ngón tay và ngón chân nhưng quá khó. Em ngay lập tức có cảm giác khác hẳn. Không phải con mèo, một hình thù quái lạ khác nó đang lơ lửng trên mà. Tròn vo, đung đưa qua lại trên đỉnh màn của em. Đúng lúc này, em cựa được ngón tay và bật luôn dậy khua tay lên trên màn thì cái cục tròn tròn đó đã biến mất từ lúc nào. Định thần lại và rút điếu thuốc ra bắt đầu hút. Mình lại gặp ma rồi. Rồi em nghĩ sáng mai phải nói với chị M. là phòng này có ma. Sau đó, em cũng quá mệt rồi nên đi ngủ, rồi cũng đến sáng nhưng không có thêm chuyện gì xảy ra. Hôm sau em nói với chị M., căn phòng của em có ma. Chị M. bảo làm gì có, em cứ tưởng tượng.

Em chưa hề có ý định chuyển chỗ chỉ vì gặp tình huống này vì đây là lần đầu tiên em thuê phòng trọ, cũng phải ở lâu lâu chút rồi mới tìm được chỗ khác. Nghĩ vậy, em vẫn tiếp tục ở lại căn phòng này. Đêm hôm sau, em vẫn ngủ bình thường và sự việc vẫn diễn ra như vậy. Em thấy nó cũng chỉ trêu vớ vẩn và quan trọng là nó không hề có ý định chiếm quyền điều khiển em nên em mặc kệ. Sau vài tuần em quen với sự hiện diện của cái tròn tròn lơ lửng trên góc màn đó. Một đêm em đang nằm ngủ, chợt xoay người và thấy 1 cánh tay ở bên cạnh. Em cầm lấy cánh tay đó đưa lên để nhìn qua đèn ngủ rồi nói, 'đây không phải tay của mình, sao giống tay con gái thế', 'tay trái mình đây mà' ơ tay ai nhỉ?. Con ma ranh này nó lại trêu mình, thôi để yên tao ngủ!.

Một đêm khác em đang ngủ, chợt nghe tiếng 'T. ơi, về đi con'. Hmm, em không trả lời và nghĩ, lại chơi trò gọi tên để bắt vía à, bố mày không trả lời. Nhưng lại tiếp tục 'T. ơi, về đi con'. Lần này thì em nhìn rõ một bóng đen thấp thấp, dáng hơi lù khù, đứng sát bên đầu màn chỗ em ngủ. Em giật thót mình, người run bắn, tay chân em bắt đầu thấy kém cảm giác rồi. Nhưng em trấn tĩnh lại và kiểm soát lại nỗi sợ hãi, em nhìn lại chỗ bóng đen đó thì không thấy gì nữa. Vụ này làm em thao thức rất lâu mới ngủ tiếp được.

Khoảng 6h30 sáng, mẹ em gọi điện lên nhờ chị M. vào gọi em, em nghe điện thoại thì mẹ em báo bà trẻ em (tức em ruột ông nội, bà trẻ không lấy chồng) vừa mất đêm qua. Em phải về nhà ngay. Em nghĩ ngay trong đầu, vậy cái bóng đen kia là ai. Sau khi việc ma chay cho bà trẻ em xong, em mới hỏi bố em là nhà mình có ai dáng thấp, lù khù không thì bố em bảo ngay cụ Bô T. (anh ruột cụ nội em) có dáng đúng như thế. Cụ Bô T. mất lâu rồi. Cụ Bô T. không có con trai nên vô hình chung, ông nội em, bố em và em trở thành dòng trưởng của một nhành.

Sau vài tuần rời ký túc xá, anh bạn học cùng (hơn em 3 tuổi) tên là Kh.. Anh này khá cứng cỏi vì đi bộ đội về và luôn là đàn anh của em cũng như của lớp. Anh Kh. ra chơi và ngủ lại với em một đêm ở căn phòng này. Cả đêm đó em ngủ bình thường, nhưng sáng dậy em thấy anh Kh. mặt mũi tái nhợt, thất thần. Anh hỏi em ngay, 'Em có thấy gì không, đêm qua em có thấy gì không'. Em bảo 'Không em không thấy gì vì em ngủ say quá'. Quả đúng là em ngủ say nên không thấy gì chứ không phải em nói dối. Anh Kh. nói luôn, phòng này có một con yêu tinh quá kinh khủng, nó trêu tao cả đêm mà làm tao không thể nào ngủ được, lúc thì nó là ma mèo, lúc thì là cái cục tròn tròn nhe nhởn trên đỉnh màn. Nó biến hoá thành các thể loại. Lúc này em bảo, à có con đó nên nó chả làm gì được em cả. Anh Kh. buông một câu 'Tao sẽ không bao giờ đến đây nữa' và về luôn, không thèm đánh răng, rửa mặt.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top