- Biển số
- OF-603166
- Ngày cấp bằng
- 14/12/18
- Số km
- 237
- Động cơ
- 126,605 Mã lực
- Tuổi
- 19
Trong lúc chờ đợi, em xin kể chút chuyện về ông L ah!
Buổi sáng hôm đấy ông L đến nhà em. Sau câu chuyện chào hỏi xã giao bên ấm trà thì ông L có đi vòng quanh cả khu đất nhà ông nội em. Ông cứ đi như thế cả tiếng đồng hồ. Ông nội với bố em đi sau nhưng đều ko nói gì để ông L tập trung. Sau đó thì ông L vào trong nhà, mọi người mới quây vào hỏi. Câu mở đầu của mỗi câu hỏi của mẹ em, thím em, các cô em lúc nào cũng là "Thưa cậu,.......?". Chỉ riêng ông nội em là ko nói thế. Ông nội em chỉ nói chuyện như nói với người bình thường thôi.
Đại khái là sau khi mọi người hỏi han đủ thứ thì tóm lại là đất nhà ông nội em rất dữ. Ở gốc cây sấu có 2 bà cháu mà em đã thấy đã ở đấy lâu lắm rùi, bà già còn rất nhiều oán hận ko siêu thoát được. Bà già này hợp bóng hợp vía em, hiện giờ pháp lực của bà ấy rất cao. Tuy nhiên ông L đủ khả năng giải được chuyện 2 bà cháu ở gốc cây sấu. Phía bên phải đằng sau vườn giáp với ngôi miếu xưa kia là 1 điện thờ. Sau khi phá bỏ điện thờ ở đấy thì đã ko rút hết âm binh đi. Hiện vẫn còn hơn trăm âm binh ở trên đấy. Hiện các âm binh chỉ quấy phá linh tinh, giết lợn giết gà. Nên cứ nuôi gà lợn thì nuôi đâu chết đấy, người nhà ko được ăn. Hoa quả thì chưa chín đã thối. Các âm binh này hiện ko dám lộng hành quá đáng vì vẫn nể ông thần ở Miếu, mà ông nội em thì thỉnh thoảng có ra Miếu thắp hương.
Ở phía bờ ao thì chẳng hiểu nhà ông nội em lôi ở đâu được phiến đá trắng về để làm bậc bờ ao rửa chân, tay. Phiến đá trắng này đã thành tinh. Cần phải làm lễ rồi đưa phiến đá trắng này vào cửa thánh.
Ở bên trái đằng trước mảnh đất thì có 1 vong chết do thắt cổ vẫn còn ở đấy. Hiện vong này chưa quấy phá gì.
Ở góc bên trái đằng sau có 2 ông cháu. Ông già này khi còn sống làm nghề thầy đồ. Cả ông nội em, bố em và chú ruột em đều đã gặp. Chú áp út nhà em có lần điên quá còn tương cả viên gạch về phía ông già. Nhưng vong này cũng hiền, chỉ quấy phá linh tinh thôi.
Úi trời ơi, chỉ 1 mảnh đất nhỉ nhỏ thôi, mà sao lắm thế.
Việc đầu tiên là ông L giúp em trước. Ông L bảo bố mẹ em chuẩn bị cho ông 1 cái lễ đơn giản chỉ gồm 1 đĩa xôi, 1 khổ thịt lợn luộc nhỏ, hoa quả, trầu cau (vì hồi đấy làm gì có điều kiện mà chuẩn bị lễ to, đĩa xôi với khổ thịt lợn đã gian nan lắm rùi). Chuẩn bị xong thì cũng tới đầu giờ chiều rồi. Ông L mới bảo bố em bê mâm lễ tới gốc cây xấu, mang cả em ra đấy nữa để ông L làm lễ. Sau 1 hồi khấn lễ, ông L nhấp nước bọt và vẽ lên trán em. Sau đấy ông khấn nôm với bà già đại ý rằng, giờ bà ấy thuận theo thì ông L sẽ cho bà về cửa điện nhà ông ấy hoặc, bà muốn lên chùa, hay ra đền thánh nương nhờ thì ông L cũng sẽ cho đi. Còn nếu bà ngược ý thì ông L sẽ đánh cho vong bà tan xác, vĩnh viễn ko siêu sinh. Hôm nay gia chủ có làm mâm cơm để mời 2 bà cháu ăn. Ăn xong rồi hãy đi. Ông khuyên bà tốt nhất là lựa chọn nơi đi và đưa cả cháu đi, chứ pháp lực của bà ko đủ để làm gì ông L. Ko biết bà già ý nói thế nào với ông L, vì ông L nhắm mắt để nghe bà ấy nói. Sau đấy ông L mở mắt ra và bảo bố em đưa cho ông 1 con dao dựa. Ông mang dao chặt mấy nhát vào gốc cây sấu. Sau đấy thì ông L bảo mọi người chặt nốt cây sấu đấy, phải đào cả gốc, và trong vòng bán kính 50cm, sâu hơn 1m phải xúc hết đất đổ ra hồ. Lấy đất khác lấp vào đấy.
Vong ông già thầy đồ và vong chết treo cổ ông xử lý khá nhẹ nhàng. Chẳng cần cúng kiếng gì cả. Ông chỉ đi đến vị trí đấy lầm rầm khấn khoảng 15 phút thôi.
Còn hơn trăm âm binh ở phía sau vườn trên nền điện thờ cũ thì ông L chưa xử lý.
Sau đó ông L có gặp cô em 1 chút. Cô em ngồi rúm ró 1 góc run sợ. Nhưng ông ko nói gì. Ông bảo việc của cô em hôm nay ông chưa làm được.
Nhà em có mời ông ở lại ăn cơm nhưng ông ko ăn. Có gói xôi thịt biếu ông nhưng ông ko cầm. Có đưa ông tiền cảm tạ, ông cũng ko nhận. Ông bảo ông đi làm những việc này ko được nhận bất kỳ cái gì của gia chủ. Ko thì chính bản thân ông sẽ phải gắng chịu tai ương. Nhà em năn nỉ mãi mà ko được, nên bố em đành phải lấy xe đạp chở ông về.
Buổi sáng hôm đấy ông L đến nhà em. Sau câu chuyện chào hỏi xã giao bên ấm trà thì ông L có đi vòng quanh cả khu đất nhà ông nội em. Ông cứ đi như thế cả tiếng đồng hồ. Ông nội với bố em đi sau nhưng đều ko nói gì để ông L tập trung. Sau đó thì ông L vào trong nhà, mọi người mới quây vào hỏi. Câu mở đầu của mỗi câu hỏi của mẹ em, thím em, các cô em lúc nào cũng là "Thưa cậu,.......?". Chỉ riêng ông nội em là ko nói thế. Ông nội em chỉ nói chuyện như nói với người bình thường thôi.
Đại khái là sau khi mọi người hỏi han đủ thứ thì tóm lại là đất nhà ông nội em rất dữ. Ở gốc cây sấu có 2 bà cháu mà em đã thấy đã ở đấy lâu lắm rùi, bà già còn rất nhiều oán hận ko siêu thoát được. Bà già này hợp bóng hợp vía em, hiện giờ pháp lực của bà ấy rất cao. Tuy nhiên ông L đủ khả năng giải được chuyện 2 bà cháu ở gốc cây sấu. Phía bên phải đằng sau vườn giáp với ngôi miếu xưa kia là 1 điện thờ. Sau khi phá bỏ điện thờ ở đấy thì đã ko rút hết âm binh đi. Hiện vẫn còn hơn trăm âm binh ở trên đấy. Hiện các âm binh chỉ quấy phá linh tinh, giết lợn giết gà. Nên cứ nuôi gà lợn thì nuôi đâu chết đấy, người nhà ko được ăn. Hoa quả thì chưa chín đã thối. Các âm binh này hiện ko dám lộng hành quá đáng vì vẫn nể ông thần ở Miếu, mà ông nội em thì thỉnh thoảng có ra Miếu thắp hương.
Ở phía bờ ao thì chẳng hiểu nhà ông nội em lôi ở đâu được phiến đá trắng về để làm bậc bờ ao rửa chân, tay. Phiến đá trắng này đã thành tinh. Cần phải làm lễ rồi đưa phiến đá trắng này vào cửa thánh.
Ở bên trái đằng trước mảnh đất thì có 1 vong chết do thắt cổ vẫn còn ở đấy. Hiện vong này chưa quấy phá gì.
Ở góc bên trái đằng sau có 2 ông cháu. Ông già này khi còn sống làm nghề thầy đồ. Cả ông nội em, bố em và chú ruột em đều đã gặp. Chú áp út nhà em có lần điên quá còn tương cả viên gạch về phía ông già. Nhưng vong này cũng hiền, chỉ quấy phá linh tinh thôi.
Úi trời ơi, chỉ 1 mảnh đất nhỉ nhỏ thôi, mà sao lắm thế.
Việc đầu tiên là ông L giúp em trước. Ông L bảo bố mẹ em chuẩn bị cho ông 1 cái lễ đơn giản chỉ gồm 1 đĩa xôi, 1 khổ thịt lợn luộc nhỏ, hoa quả, trầu cau (vì hồi đấy làm gì có điều kiện mà chuẩn bị lễ to, đĩa xôi với khổ thịt lợn đã gian nan lắm rùi). Chuẩn bị xong thì cũng tới đầu giờ chiều rồi. Ông L mới bảo bố em bê mâm lễ tới gốc cây xấu, mang cả em ra đấy nữa để ông L làm lễ. Sau 1 hồi khấn lễ, ông L nhấp nước bọt và vẽ lên trán em. Sau đấy ông khấn nôm với bà già đại ý rằng, giờ bà ấy thuận theo thì ông L sẽ cho bà về cửa điện nhà ông ấy hoặc, bà muốn lên chùa, hay ra đền thánh nương nhờ thì ông L cũng sẽ cho đi. Còn nếu bà ngược ý thì ông L sẽ đánh cho vong bà tan xác, vĩnh viễn ko siêu sinh. Hôm nay gia chủ có làm mâm cơm để mời 2 bà cháu ăn. Ăn xong rồi hãy đi. Ông khuyên bà tốt nhất là lựa chọn nơi đi và đưa cả cháu đi, chứ pháp lực của bà ko đủ để làm gì ông L. Ko biết bà già ý nói thế nào với ông L, vì ông L nhắm mắt để nghe bà ấy nói. Sau đấy ông L mở mắt ra và bảo bố em đưa cho ông 1 con dao dựa. Ông mang dao chặt mấy nhát vào gốc cây sấu. Sau đấy thì ông L bảo mọi người chặt nốt cây sấu đấy, phải đào cả gốc, và trong vòng bán kính 50cm, sâu hơn 1m phải xúc hết đất đổ ra hồ. Lấy đất khác lấp vào đấy.
Vong ông già thầy đồ và vong chết treo cổ ông xử lý khá nhẹ nhàng. Chẳng cần cúng kiếng gì cả. Ông chỉ đi đến vị trí đấy lầm rầm khấn khoảng 15 phút thôi.
Còn hơn trăm âm binh ở phía sau vườn trên nền điện thờ cũ thì ông L chưa xử lý.
Sau đó ông L có gặp cô em 1 chút. Cô em ngồi rúm ró 1 góc run sợ. Nhưng ông ko nói gì. Ông bảo việc của cô em hôm nay ông chưa làm được.
Nhà em có mời ông ở lại ăn cơm nhưng ông ko ăn. Có gói xôi thịt biếu ông nhưng ông ko cầm. Có đưa ông tiền cảm tạ, ông cũng ko nhận. Ông bảo ông đi làm những việc này ko được nhận bất kỳ cái gì của gia chủ. Ko thì chính bản thân ông sẽ phải gắng chịu tai ương. Nhà em năn nỉ mãi mà ko được, nên bố em đành phải lấy xe đạp chở ông về.